- Trang chủ
- Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
- Chương 51: Bắt đầu thực hiện kế hoạch
Tác giả: Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ
Những tiếng cười đùa vang lên trong đại sảnh, khiến cho nhân mã Ngũ Lang Trại ở bên ngoài lấp ló không hiểu mô tê gì, nhưng chẳng ai giám ho he tiến lại gần. Cũng chẳng ai dám chạy đi khỏi vì dưới tu vi cường đại kẻ yếu nhược phải học cách phục tùng.
Nhị nữ đứng trong góc vì được phá phong ấn nên các nàng dường như trở nên thanh thoát hơn, các nàng nhìn những người trong đại sảnh cười vui nói giỡn thì cũng thèm thuồng được hoà nhập với họ, đặc biệt khi nhìn phong thái của nam hài tử này khiến cho trái tim nhỏ nhoi của nàng nhảy nhót như một chú thỏ con vậy, các nàng mang ơn người này, muốn được gần bên người.
Mọi người cười hả hê một lúc, Gióng giơ tay ra hiệu dừng lại nói:
- Thạch Sanh, đi kêu những người phụ trách dưới Trại Chủ lại đây.
Thạch Sanh đứng dậy khỏi ghế chắp tay thưa:
- vâng, công tử
Thạch Sanh nhận mệnh đi ra ngoài hò hét một trận, làm náo động cả Sơn Trại, không lâu sau đi vào sau lưng hắn là bẩy tên khúm núm theo sau đến giữa đại sảnh liền quỳ xuống hành đại lễ.
Thạch Sanh đứng lại thưa:
- công tử đây là những tên hiện tại giữ chức vị cao nhất dưới Điền Khùng, mỗi người đều có trọng trách riêng.
Gióng gật đầu nói:
- tốt, ngươi ngồi xuống đi
Thạch Sanh trở về chỗ ngồi xuống
Gióng nhìn về bẩy người này tuy tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng lúc này cần thiết rất để quản lý nhưng tên Lang nhân hiện tại.
- các ngươi là ai?? Giữ chức vụ gì tự báo cáo đi.
Chúng nhân nhìn nhau rồi từng người chắp tay y lệnh mà báo cáo:
- tiểu nhân Viên Thừa Chí, chức vụ quân sư đưa ra ý kiến, sách lược.
- tiểu nhân Hạ Hầu Hải, chức vụ tổng quản phụ trách phân phối tài nguyên trong trại.
- tiêu nhân Vân Tùng, chức vụ thương nghiệp phụ trách giáo thương với bên ngoài.
- tiểu nhân Khải Hưng, chức vụ đại đầu chủ, phụ trách quản lý các đầu chủ khác
- tiểu nhân Lâm Văn, chức vụ đầu chủ số một, phụ trách bảo vệ trại
- tiểu nhân Viên La, chức vụ đầu chủ số bốn. Phụ trách khai thác tài nguyên bên ngoài.
- tiểu nhân Hà thư, chức vụ quản lý bảo khố.
Gióng gật đầu hầu như những chức vụ cơ bản vẫn còn, cũng không có ý định thay đổi.
- hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn một là phục tùng ta có thể tiếp tục giữ chức vụ vốn có, hai là đi gặp các Trại Chủ của các ngươi.
Năm người ngồi ghế nhìn chằm chằm vào chúng nhân chờ đợi sự lựa chọn của họ, ánh mắt mang theo áp lực lớn.
Chúng nhân nghe lựa chọn, lại bị ngũ nhân nhìn chằm chằm như vậy thì đổ mồ hôi ròng rã, sự việc đã tới nước này còn sự lựa chọn khác sao? Bèn dập đầu đồng thanh hô:
- tiểu nhân nguyện nhận công tử làm chủ, vì công tử mà hiệu lệnh, chết không chối từ.
Gióng tỏ vẻ hài lòng gật đầu phất tay:
- tốt tất cả đứng lên đi, sau này các ngươi sẽ thấy được hiệu triệu vì ta là sự vinh quang của các ngươi.
Nhìn về phía Viên Thừa Chí với ánh mắt khác thường:
- người là quân sư vậy hẳn là kế hoạch đối phó với Trúc gia trang ta đều là ngươi bày ra cả đi ngươi biết tội chưa??
Viên Thừa Chí vai hơi run nhưng vẫn chắp tay thưa:
- vâng, thưa công tử kế hoạch đều do tiểu nhân nghĩ ra. Tiểu nhân biết tội, nhưng tiểu nhân không hối hận, người thân làm quân sư bày mưu tính kế là lẽ đương nhiên. Chim chết vì mồi người chết vì lợi ích, tu chân giới này con người phải dẫm đạp lên nhau để trở nên cường đại.
Gióng gật đầu ở cái thế giới này quan trọng vẫn là quyền đầu ah:
- Khải Hưng, nhân số hiện tại trong trại còn bao nhiêu??
Khải Hưng gã trung niên mặt vuông chữ điền râu ria lún phún, hắn có tự vì cao nhất lúc này, tiến lên cúi đầu nói:
- công tử, nhân số Ngũ Lang Trại hiện tại còn bẩy trăm năm mươi người. Trong đó có hai năm Trúc Cơ kỳ các bậc, còn lại là Luyện Khí kỳ và một số phàm nhân.
Gióng ngẫm nghĩ tạm thời như vậy cũng đủ để làm chút việc, kiểm tra linh căn của những người trẻ tuổi trong bọn chúng, rồi chọn ra người có tư chất tốt một chút rồi bồi dưỡng sau.
- Hà Thư dẫn ta đi xem bảo khố.
Bảo Khố là nơi cất dấu trọng bảo từ luyện hay tiền tài, cũng chính là điều quan tâm nhất lúc này, vì tuy tiền không phải là vạn năng nhưng nếu không có thì làm việc gì cũng khó khăn.
Hà thư lão giả tóc trắng cúi đầu nhận mệnh đưa tay làm dấu mời nói:
- vâng, mời công tử đi theo lão hủ.
Hà Thư dẫn mọi người ra một căn phòng nhỏ, cách đó không xa. Lão đẩy cửa vào căn phòng nhỏ trống trơn, gã tiến lại bức tường trong góc ấn tay vào một cái lỗ nhỏ trên bức tường tưởng như rất bình thường.
Bức tường rùng chuyển rồi được tách ra hai bên lộ ra một bậc thang đi sâu xuống dưới lòng đất. Lão đầu Hà Thư tay cầm một chiếc đèn soi đường đi trước xuống phía dưới, Gióng và mọi người nhìn thông đạo tối đen đưa mắt nhìn nhau không ngần ngại bước sát theo sau lão.
xuống đến bậc thang cuối cùng có một cánh cửa sắt dầy kiên cố, lão lần mò lấy chìa khoá đeo bên hông cắm vào lỗ khoá khẽ xoay ngược xoay xuôi vài lần.
Một không gian rộng được thắp đèn sáng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, các giá gỗ được xếp các chồng sách và các bình đan dược, các loại pháp khí được xếp ngay ngắn, phía dưới đất là những chiếc rương lớn nhỏ khác nhau.
Hà Thư mở từng chiếc rương, đi qua từng giá đồ giới thiệu:
- công tử đây là bảo khố tích trữ của Trại, số lượng không còn nhiều lắm phần vì phân phối tu luyện, phần thì phải nộp lên trên cho Lục Lâm Bang. Hiện tại... ừm...gồm hai mươi nghìn Hạ phẩm linh thạch, hai ngàn năm trăm Hỏa Linh Thạch, hơn một trăm quyển bí tịch, pháp quyết, da thú, yêu đan, xương cốt các loại, pháp khí,đan dược cấp thấp, Trúc Cơ đan hai trăm viên, đan dược kết đan hơn mười viên, Ngưng Anh đan hai viên.
Gióng gật đầu với thế lực của Ngũ Lang tài sản như vậy đã là không ít, vì những thứ này có lẽ đã làm hại vô số người, khẽ phất tay thu tất cả vào Báo Thiên Tháp rồi quay lại nói:
- các ngươi quay trở về vị trí của mình, hoạt động như bình thường. Nhớ trấn an người dưới cẩn thận, Có chỉ thị gì ta sẽ thông báo sau.
Bẩy người cúi đầu lui về nơi của mình rồi truyền đạt cho chúng nhân về việc thay đổi của Ngũ Lang Trại, khiến nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người tiêu tán đi thành thật hoàn thành tốt công việc của bản thân từ trước tới nay.
Sự thay đổi này cũng không làm xáo trộn gì cho lắm, vì với chúng nhân làm việc cho ai cũng chẳng khác gì vì trong lòng vốn không có sự trung tâm với Ngũ Lang trại chủ, họ chỉ là bèo nước gặp nhau nên khi biết thảm cảnh của Ngũ Trại chủ thậm chí nhiều người còn hả hê trong lòng.
Gióng và bốn người Thạch Sanh trở lại đại sảnh đợi tất cả yên vị ngồi xuống nói:
- các ngươi hẳn nhớ nhiệm vụ chúng ta được giao tới đây là gì??
Cả bốn người đồng thanh nói:
- nhớ thưa công tử..
Chuyện được phân phó trên Thần Sơn là dấu ấn không thể xoá nhoà thì làm sao có thể quên được? Vì sứ mệnh của nhiệm vụ này mà tất cả bọn họ đánh cược sinh mệnh của bản thân mà tới đây.
Gióng gật đầu nói tiếp:
- đây sẽ là bước đầu tiên trong hành động của chúng ta. Con đường này rất dài, ta không biết chuyện gì sẽ chờ chúng ta ở phía trước nhưng ta tin tưởng có ta và các ngươi đồng tâm thì dù là thần phật gì cũng một đao chém rụng.
Bốn người nhìn Gióng mà ánh mắt trở nên hào hứng chờ đợi, Gióng hơi suy ngẫm một chút nói:
- Thạch Sanh, Hắc Tuyên hai người các ngươi ngay bây giờ đi đến Lục Lâm Bang nắm Lục Lâm Bang vào tay cho ta, nhớ rõ đừng quá lạm sát khuất phục làm trọng tâm những người đó ta còn muốn sử dụng, nhân số chúng ta giờ quá ít.
- Lý Thông ngươi ở lại trấn thủ Ngũ Lang trại, kẻ nào ko nghe lời thì giết cả đi, lòng mang dị tâm thì sớm muộn cũng trở mặt quầy lưng.
- Thanh Xà theo ta trở về Trúc gia trang. Chậm nhất chiều mai các ngươi phải xử lý xong mọi việc, tối trở về họp tại nhà ta.
Mọi người đồng thanh hô:
- rõ. Công tử cứ việc yên tâm là được.
Gióng vừa ý phất tay:
- giờ đi làm việc đi.
Thạch Sanh cùng Hắc Tuyên nhìn nhau rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Lý Thông tay xoa xoa bụng béo bắt đầu đi dạo trong Trại ngó nghiêng mọi thứ, thì thoảng chỉ trỏ hò hét một hồi khiến cả sơn trại rung chuyển.
Gióng cùng Thanh Xà đứng trên sân đại sảnh nhìn mọi người đã bắt tay vào công việc, thì cũng lên đường trở về Trúc gia trang, Gióng muốn trở về sớm một chút để mẫu thân tỉnh dậy thấy mình không phải lo lắng cho mình, dù biết có Xuân Mai ở lại chăm sóc nhưng Gióng cũng cảm thấy không yên lòng.
Ngồi trong lòng Thành Xà cảm nhận không gian sâm lâm khi nhìn từ trên cao xuống, lòng có chút bồi hồi ngẫm nghĩ đây mới chỉ là một thành nhỏ ở tư chân giới thôi nếu một ngày đứng ở trên đỉnh cao thực sự, Gióng thật muốn thấy tự chân giới này hình dạng ra sao.
Trên Sảnh đường Ngũ Lang trại Gióng vừa đi không lâu liền xuất hiện hai bóng người chính là nhị nữ, người thân của hai nàng đã được Lý Thông cho người thả ra, sẽ được thu xếp nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục sức khoẻ mới trở về thương hội của mình, nhưng nhị nữ lại có quyết định riêng trong lòng.
Tới đây đã một lúc nhưng không một ai dám bước lên cất lời bởi nghĩ ngợi trong lòng, thấy Gióng rời đi mới bước ra nhìn thấy nhau như cũng cảm nhận được tâm ý của đối phương giống mình, nhị nữ sóng vai ngự phi kiếm nhanh chóng đuổi theo phía sau Gióng.
Màn đêm huyền ảo tĩnh mịch như nuốt lấy bóng dáng của thế gian, từ một nơi thâm sơn cùng cốc con sóng ngầm bắt đầu được khơi dậy, nó sẽ làm khuấy đảo cả tu chân giới vốn đã không bình yên phẳng lặng này.