Tác giả: Trần Băng Di
“ tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đáp xuống trong ít phút nữa” TRên một chiếc máy bay tư nhân mang nhãn hiệu đắt nhất thế giới,có một cô gái tầm hai mươi tuổi, nếu nhìn thử nửa mặt trái của nàng thì ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh. KHông còn gì bình luận nữa đây chính là khuôn mặt khuynh thành nhất trên thế giới này nhưng nhìn sang nửa mặt còn lại của nàng thì, ayza… không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn vào cái là muốn ngất ngay xuống đất, tắt thở chết cho rồi. Mọi người hỏi vì sao ư, cái này để ta giải thích. Vì trên mặt của nàng, à không phải nói là ở đúng vị trí mắt phải của nàng có một bông hoa hồng đỏ rực, chói lọi kinh khủng. Thử hỏi mà xem một người bình thường có thể nào có được khuôn mặt dị dạng như thế chứ. Sự lạnh lẽo bao chùng tứ phía, độ ấm dường như không thể nào tăng lên được một chút xíu, cứ thế mà giữ nguyên phong độ giảm dần của mình.
Và chắc chắn một điều những người còn lại ở trên chiếc máy bay này không dám hó hé điều gì. Vì có lẽ cô gái có khuôn mặt kì dị kia là nữ hoàng hắc đạo Hàn Thiên Băng đi, có gì là “ to tát” đâu…
Nghe được lời của Lãnh Tâm, Hàn Thiên Băng cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi quay đầu tiếng tục sờ mó cái hoa tai trên tai nàng. Đây là một chiếc hoa tai nhỏ nhắn màu xanh nhạt, mọi đường nét trên nó được trạm khắc rất giản dị những lại tạo cho người khác một cảm giác đặc biệt. Nó chính là tín vật mà lần cuối cùng mẹ cô để lại. Mẹ cô quả thật vô cùng ngốc, không hiểu sao một người hoàn hảo như cô lại có một bà mẹ ngốc như vậy …
Hazzz, biết rõ là hắn không yêu mình tại sao cứ mu muội chạy vào biển lửa như vậy. Biết rõ là hắn không quan tâm , tại sao lại cứ đuổi theo hắn. Nhưng đến cùng bà nhận được điều gì vậy, sự đau khổ, hay mất mát. Hàn Thiên Băng quả thật rất không muốn đoán cái quá trình phức tạp này. Từ lúc bà ra đi, tình yêu ư cô đã không còn tin.
Đang thất thần sờ chiếc hoa tai cua mình, Hàn Thiên Băng cảm giác có gì đó không ổn, đúng như cảm giác của cô máy bay đột nhiên gặp trục trặc.
Lãnh Tâm thấy tình hình trước mặt thì cũng tĩnh lặng như nước cất tiếng:
“ Tiểu thư, để Lãnh Tâm đi xem sao” Nói xong Lãnh Tâm bắt đầu bước về buồng lái, một lát sau nàng quay lại, trong giọng không khỏi có tia là lo lắng, hướng Hàn Thiên Băng nói :
“ Tiểu thư, chị nhanh lên, ra cửa thoát hiểm chạy mau, máy bay sắp …” Lãnh Tâm còn chưa nói xong đã bị Hàn Thiên Băng cất lời:
“ em đi đi Tâm Tâm, chị mệt rồi” ( ms có 20) Thù đã trả xong, ân oán cũng đã rửa sạch bằng máu của nhà họ Tuyệt. Thật là cô cũng đã mệt rồi, bao nhiêu năm sống trong thù hận như thế cô cùng đã không thể chịu được nữa, cô muốn nghỉ ngơi…
“ tiểu thư… chị à” Đang trong lúc hoạn nạn thế này, sao tiểu thư lại cố chấp thế chứ. Thật tức chết Lãnh Tâm mà. Lần đầu mất bình tĩnh, Lãnh Tâm rất khó chịu.
“ Tâm Tâm, em đi nhanh đi” Hàn Thiên Băng vẫn bình tĩnh như vại, không một chút dao động,nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng cất tiếng .
“ Tiểu Thư, em không đi, em phải ở lại” Lãnh Tâm kiên quyết cất tiếng, nàng (LT ) sống làm người của tiểu thư, chết là người của tiểu thư,mãi mãi không rời.
“ thôi được rồi Tâm Tâm, em chuẩn bị đi ta đi” Hàn Thiên Băng bất đắc dĩ lên tiếng, nàng quả thật không thể chịu được để Lãnh Tâm chết cùng nàng được.
“ dạ tiểu thư” Lãnh Tâm nghe thấy Hàn Thiên Băng đồng ý thì vui vẻ không thôi, đôi mắt to trong của nàng híp lại, quả thật nếu lúc đấy nàng ngẩng đầu lên thì chắc sẽ thấy đôi mắt ưu thương của tiểu thư mình.
“ thông báo, máy bay sắp nổ, xin mọi người sơ tán” một tiếng nói cất lên .
Tất cả mọi người trên máy bay dần dần mặc dù nhảy xuống khỏi máy bay. Chỉ còn lại mọi Lãnh Tâm và Hàn Thiên Băng…
“ Tiểu thư, người xuống trước đi” Lãnh Tâm lo lắng cho an nguy của Hàn thiên Băng rất nhiều, sợ Thiên Băng không đi mới bảo với nàng ( HTB) là hãy nhảy trước.
Hàn Thiên Băng lắc đầu cười một nụ cười rực rỡ… nhanh tay đẩy Lãnh Tâm ra khỏi cửa, trước khi đẩy Thiên Băng còn nói một câu :
“ hãy sống cho chị ” rồi quay vào trong , bỏ ngoài tai những cái thét chói tai của Lãnh Tâm.
“ không, không, tiểu thư… tiểu thư” Lãnh Tâm đau đớn kêu lên, không tiểu thư của nàng. Tại sao vậy tại sao cơ chứ. Nước mắt Lãnh Tâm cứ lăn dài trên má, sự thương tâm tràn đầy trên khuôn mặt trẻ tuổi. Cô với ba người nữa là cô nhi, từ nhỏ chịu đủ những lời nói cay nghiệt và hành hạ của người khác, và tưởng như mọi hi vọng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc sẽ mãi tan biến thì tiểu thư xuất hiện. Nàng như ánh sáng chói chang ấm áp soi vào lòng họ, cho họ hi vọng sống, cho họ mục đích sống mới, đó chính là bảo vệ cô. Bọn cô coi nàng như là một vị thánh sống, dù là tiểu thư có giết bao nhiêu người, tay nhuộm bao nhiêu máu, khuôn mặt có quỷ dị ra sao, cô cùng bọn họ sẽ mãi bảo hộ nàng. Vậy mà bây giờ cô lại để tiểu thư một mình trên đó… Lãnh Tâm đau khổ không thôi, trái tim như bị rạch một đường, nó cứ đang rỉ máu, rỉ rồi rỉ xiết không dừng lại.
Tiểu thư, Lãnh Tâm nhất định sẽ sống cho ngài. Lãnh Tâm sau một hồi rơi trên độ cai khóc lóc, cũng nhớ lại lời của tiểu thư, việc tiểu thư giao phó có chết Lãnh Tâm cũng sẽ hoàn thành. Nghĩ thế Lãnh Tâm bắt đầu thả dù ra, quyết tâm sống cho tiểu thư của mình. ( ayza cái thời gian nghĩ lại cũng ngắn)
Trên chiếc máy bay sắp nổ, Hàn Thiên Băng cũng không sợ hãi, nhàn nhạt đợi, nhắc ly trà ở trên bàn nhấp một ngụm rồi ngâm một câu hát
Giá mà con có thật nhiều tiền…
Giá mà cuộc sống của con đủ đầy hơn…
Giá mà điều đó không bao giờ xảy ra…
Giá mà con đã không cư xử trẻ con thế…
Giá mà mọi người đừng làm tổn thương lẫn nhau…
Giá mà con được sinh ra trong một môi trường khác…
Giá mà mọi người đều hiểu, yêu thương và lo lắng cho con…
Giá mà…!!!
Một lúc sau, chiếc máy bay cứ thể mà phát nổ, làm cho cả một vùng trời yên tĩnh bị phá vỡ. Từng mảnh vỡ của chiếc máy bay cứ thế bốc chảy rơi xuống biển sâu, không để lại dấu tích.
Những người ở trên thuyền bơm hơi, đều nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng đau khổ, tiểu thư của họ đã ra đi … Nhưng không ai biết rằng, trước khi máy bay nổ, bông hoa tai trên tai Hàn Thiên Băng đã toả ra một hơi ấm áp bao bọc lấy người của Hàn Thiên Băng.