- Trang chủ
- Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
- Chương 203: Giả gái
Tác giả: Đỗ Cầm
Cầm thấy Andrea đã yên lặng được đôi chút thì thở dài 1 hơi rồi cởi khăn bịt mồm cô nàng.
Chỉ được thế cô sổ 1 hàng:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi sánh với thần tượng” người lang thang” của ta. Ngài ấy đẹp trai, phong độ đầy nam tính lại thần bí khiến con tim ta thổn thức. còn nhìn lại ngươi xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ. rõ ràng là 1 tên biến thái thích mặc đồ nữ mà. Đồ biến thái chết tiệt đòn sánh với thần tượng của ta. Đi chết đi @@@#[email protected][email protected]#[email protected]#[email protected]#@#%.....
Cầm nghe mà hoa cả mắt chóng cả mặt. Nhất là đoạn cuối thì hắn triệt để chịu thua luôn. Không thể không dùng khăn bịt miệng cô nàng lại mới khiến anh chàng từ trong cơn quay cuồng đi ra.
Thật đúng là không biết nói gì luôn. Không ngờ lại gặp Fan cuồng ở đây a. Đã thế không biết vì sao mà cô nàng thần thánh hóa anh chàng lên 1 cách đáng sợ nữa ấy chứ. Giờ không biết khi mà biết hắn là thật cô có vỡ mộng không nhỉ.
Hắn cũng không muốn phá vỡ giấc mộng của 1 người con gái nhưng mà tình hình này không cho hắn lựa chọn a.
Chỉ thấy Cầm thở dài 1 cái:
- Thế ta phải làm sao để ngươi mới tin ta là” người lang thang”.
- Ưm..ưm… ưm..
Andrea lại cất những tiếng ưm ưm đầy khó hiểu.
Cầm cũng đau hết cả đầu. Không cởi ra thì không hiểu gì, cởi ra thì cô nàng lại cho 1 tràng thì xác định.
Nhưng không chứng thực rõ thân phận để bị hiểu nhầm thì hắn xác định a.
Cầm chỉ có thể rào trước:
- Ta cởi khăn ra nhưng mà ngươi không thể lại hô nữa đó.
Cô nàng lại im lặng.
Thấy thế Cầm lại thở dài 1 hơi và tiến hành cởi khăn. Và lại được 1 tràng:
- Ngươi là ai mà cấm ta nói. Cái loại biến thá[email protected]$##@#4... Ưm ưm…
-
Chưa đến 1 giây hắn lại được 1 bát nước vào mặt không thể không bịt miệng cô nàng lại. Để cô nói nữa chắc hắn chết quá,
Đúng lúc này thì trí não Cầm lại được hoạt động. Chỉ thấy anh chàng tìm kiếm quanh phòng lấy 1 con dai tiến đến gần cô nàng, mặt trở nên đày sương lạnh nói:
- Giờ ta mở khăn. Cô còn nói thêm lời nào thì ta cắt lưỡi.
]var abd_media="media.adnetwork.vn";var abd_width=500;var abd_height=281;var abd_skip=7;var abd_flash=true;var abd_popup=true;var abd_wid=1515641312;var abd_zid=1515641399;var abd_content_id="#abd_itvcplayer";var abd_position=0;
Câu nói đầy uy nghiêm cộng thêm cái khí thế bức người của 1 kẻ đã từng vào sinh ra tử khiến cô nàng hơi sợ hãi. Mà cũng đúng thôi, thân là người đã từng vào sinh ra tử mấy lần, đã giết không biết bao nhiêu quái thì khi mà Cầm bộc phát khí thế thì 1 cô nàng chỉ có đi theo đội sao đỡ được cơ chứ.
Thấy cô nàng đã có vẻ xuôi xuôi.CẦm mới thở dài được 1 hơi tiến đến cởi khăn cho cô nàng. Lần này cô ấy không hét lên thật.
Chỉ thấy cô kỳ quái nhìn Cầm:
- Cái khí thế đó. Chẳng lẽ ngươi là” người lang thang” thật.
- Ta đã nói rồi, ta là thật nhưng mà cô không tin đó thôi.
- Không thể nào, thần tượng của ta sao có thể là 1 tên biến thái được cơ chứ Nếu ngươi là “ người lang thang” thật thì chắc phải nhớ ta là ai chứ.
- Chịu thôi, ta cứu rất nhiều người sao có thể nhớ được cơ chứ.Nếu cô gợi ý thì may ra ta còn nhớ được.
- Được rồi. Ta gặp nạn tại tầng 33, bị 1 đàn bọ cạp đuổi theo.,
Nói đến là nhớ liền. Dù sao nhờ cô ấy mà Cầm cũng kiến đủ đồ để là luyện khí a:
- Cô là cô gái pháp sư khi đó. Ta nhớ cô bị đồng đội bỏ rơi do bị thương ở chân. May mà ta đi qua cứu cô 1 mạng. Hơn nữa hình như trong đội có 1 người quay lại cứu cô đúng chứ.
Andrea nghe xong thì đã có thể chắc chắn 1 chín 1 mười người này chính là “ người lang thang”. Người có mặt ở đó chỉ có cô, Robinson và người lang thang. Không nhầm vào đâu được. cô quan sát kỹ thì quả thật tạng người của tên biến thái này với “ người lang thang” cũng giống đến chín phần a. Andrea có thể cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong người. Hóa ra người mà cô hằng thần tượng là 1 tên biến thái mò vào nhà người khác mà trộm quần áo phụ nữ để mặc. quả là biến thái đến cùng cực mà,
Cô cũng không còn hơi để mà nói nữa, chỉ có thể ngồi yên tại 1 chỗ mà thôi.
Cầm thấy thế tiến đến dùng tay đưa qua đưa lại quanh mắt của cô nàng và nói:
- Uy, cô có làm sao không.
- Trả lại đây…
- Trả lại cái gì. Ta không thể trả lại cô bộ quần áo này a. Giờ ta không có cái gì mặc. Cởi ra khiếm nhã lắm.
- Trả lại sự mơ mộng cho ta. Trả lại thần tượng cho ta….
Thấy thế Cầm à lên hiểu rõ. Hóa ra là 1 não tàn Fan bị vỡ mộng đây mà. Hắn cũng thấy nhiều rồi. sống cùng 3 hot girl bậc nhất thì việc Cầm thấy Fan của 3 bà chị lùng ra vị trí nhà mà đến thăm thì cứ phải gọi là như cơm bữa. Các vụ tỏ tình thì cứ phải gọi là nhiều như là mùa thu. Mà mấy bả làm sao chịu phô tật xấu để mà đuổi khác như là Cầm kiên nghị. Thế là Cầm đành đóng bạn trai bất đắc dĩ vậy. Thậm chí để cho nó càng thêm thiết thực. Hắn thường hay hôn mấy bà chị trước mặt những anh chàng đáng thương. Và vẻ mặt mấy anh chàng đó lúc ấy cũng chẳng khác gì cô nàng này bây giờ a.
Ai, làm Fan cuồng khổ lắm chứ bộ.
Cầm cũng không đành lòng nhìn cô nàng vỡ mộng a. dù sao đây cũng là Fan của mình mà.
Thế là Cầm đành đem khó khăn của mình nói ra và nói đây là tình huống bất đắc dĩ như thế nào. Hắn dựa vào ý chí thoát khỏi sự không chế của ma vương Freya ra sao. Nói tóm lại là dùng những từ ngữ đi vào lòng người nhất để mà cảm hóa cô nàng này.
Thế mà cô ấy tin thật.
Đúng là đối với Fan thì những lời của thần tượng như là chân lý vậy.
Thấy thế Cầm cũng thở dài được 1 hơi. Rồi ah chàng nói:
- May quá, gặp cô thế này. Cô có thể đi tìm cho tôi 1 bộ quần áo đàn ông được không.Mặc thế này khó chịu quá.
- Sợ rằng khó đó. Giờ tuy không phải là muộn lắm nhưng chỉ sợ là chỉ có các quán Bar mở cửa thôi.Tôi cũng có quen 1 chủ quán bar ở cách đây tầm 15 phút đi xe. May chăng anh ta có quần áo cho anh mượn đó.” Người lang thang”, anh có thể hộ tống tôi đến đó được không.
- Truyện này. Đên đó đi xe cũng chỉ mất 15 phút. Cô đi bộ có được không.
- Nhưng mà trời tối rồi, với lại chỗ đó là quán Bar xô bồ lắm. chẳng lẽ anh nhẫn tâm để 1 cô gái chân yếu tay mềm, yểu điệu dễ thương thế này xông pha miệng sói sao.
Cầm không khỏi nhớ lại cái cảnh cô nàng điên cuồng vừa rồi, khẽ rùng mình 1 cái, vâng cô “ yểu điệU” quá cơ. Nhưng mà theo phép lịch sự, anh chàng không thể khen 1 cách” chân thành” như vậy a.
Cầm chỉ có thể giượng cười nói:
- Nhưng mà tôi không thể ăn mặc như thế này ra đường a.
- Việc này thì dễ thôi. Anh chờ tôi 1 chút.
Rồi cô nàng tiến vào căn phòng lục lọi 1 chút và lấy ra 1 bộ tóc giả dàu và rất mượt.
Cầm triệt để im lặng rồi.
Hắn thật sự không muốn đi a. Nhưng mà vì sự nghiệp mặc đồ nam. Cầm không thể không cúi đầu a.
Anh chàng đành hộ tống cô nàng đi đến quán rượu nhỏ đó. Để cho Andrea đi vào còn Cầm đứng ngoài chờ đợi. Không ngờ lại dẫn đến những oanh động không cần thiết a.
Ai, đúng là đẹp trai( đẹp gái) quá thì đi đến đâu cũng khổ a.