- Trang chủ
- Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
- Chương 317: Học viện Kuou
Tác giả: Đỗ Cầm
Chiều hôm đó cũng như bao buổi chiều khác đối với học viện Kuou nhưng mà hôm nay nó lại có sự xuất hiện của 1 thân ảnh khác.
Giờ này cũng đã là ngoài giờ học, học sinh cũng đã về hết chỉ còn lại những người sinh hoạt các câu lạc bộ mà thôi. Không ai để ý đến 1 thân ảnh đang lững thững đi quanh học viện với ánh mắt đầy phức tạp. Bên cạnh người đó lại là nữ thần đang nổi đình nổi đám ở học viện, Saya. Thân phận của người này không cần nói cũng biết là Cầm rồi.
Biết được vị trí chính xác của người con gái đó, anh đã không thể chờ thêm nữa. Lòng tò mò cũng như là ham muốn sự thật thôi thúc anh cần đi gặp người con gái đó ngay. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay ngày hôm sau Cầm đã tiến đến học viện này.
Dưới sự hướng dẫn của Saya, anh không khó tìm đến trụ sở của câu lạc bộ nghiên cứu những điều kỳ bí cũng là đại bản doanh của Rias, Nhìn ngôi nhà cổ kính đó mà Cầm thở dài không thôi. Anh có chút lo sợ biết được sự thật, có thể nó sẽ khiến Cầm có những vết thương không thể nào chữa khỏi.
Nhưng mà Cầm không thể trốn tránh nó được. Dù là thật hay là lừa đảo, Cầm vẫn phải tiến đên
Hít thêm 1 hơi để lấy lại bình tĩnh, Cầm tiến đến gõ cửa. Im lìm không 1 tiếng động. Chẳng lẽ không có ai ở đây nữa sao.
Cầm lại gõ thêm 1 phát nữa. Vẫn không có tiếng động. Xem ra là không có thật rồi. Anh khẽ thở dài 1 hơi, không biết vì sao như thể Cầm vừa trút được 1 gánh nặng vậy. Anh từ tốn quay người nhìn về phía Saya mà nở nụ cười:
- Xem ra hôm nay chúng ta đến không đúng lúc rồi. Để hôm sau vậy.
Saya cũng nhìn Cầm 1 cái thật sâu và nói:
- Được rồi. Xem ra ngươi vẫn chưa chuẩn bị hoàn toàn tâm lý. Hay là chúng ta vẫn cứ thư thả thêm vài ngày. Chờ ngươi chuẩn bị thật tốt rồi hẵng lại đến Chứ không cẩn thận đến lúc đó Shock quá mà làm điều dại dột đó.
Cầm lắc đầu nói:
- Trong thời gian này. Ta vẫn suy xét rất nhiều về vấn đề này. Cuối cùng ta đã đưa ra được kết luận. Khả năng chúng ta không phát sinh quan hệ là rất cao. Đừng nói gì cả, nghe ta nói hết đã. Ta ngẫm lại và chợt nhận ra 1 vấn đề. Hôm sau cô ấy vẫn có thể đi lại 1 cách bình thường mà không có dấu hiệu mệt mỏi nào.Điều này lầ bất hợp lý. Tuy ta không biết trong chuyện này ai là người chủ động và cũng do là làm trong tình trạng hôn mê nên là không thể chính xác được nhưng mà con gái lần đầu phá thân chắc chắn sẽ có chút biểu hiện, dù cho là 1 chút. Hơn nữa coo ấy muốn lừa ta thì những gì câ ấy làm hôm đó cũng rất là khó hiểu. Nhưng mà suy luận mãi mãi cũng chỉ là suy luận mà thôi. Ta vĩnh viễn không thể biết sự thật nếu chỉ ngồi yên tại 1 chỗ.Và nguồn suy nhất để ta có thể tìm ra sự thật chính là những người ở đây. Do đó ta nhất định phải gặp người con gái đó. Yên tâm,ta đã chẩn bị tâm lý hết rồi. Dù cho điều tồi tệ nhất sảy ra ta vẫn có thể tiếp thu được.
- Ai... được rồi. Chúng ta hãy...
Saya thấy thế thì khẽ thở dài., Đang định tiến đến an ủi Cầm 1 phen thì đột nhiên cánh cửa say lưng anh chàng mở ra và 1 thân ảnh lao đến ôm chầm lấy anh chàng. 1 thân ảnh màu đỏ.
Mọi chuyện diễn ra qua quá nhanh khiến chi mọi người sững sờ. Cầm nhìn vòng tay đang quấn qua người kia mà nhất thời không biết nên làm gì. Đẩy ra hay để nguyên đây. Cái hơi ấm này hắn rất quen thuộc, đó chính là hơi ấm thuộc về cô gái thần bí mà hắn đang muốn gặp. Cái hơi ấm mà hắn cảm nhận được khi lần đầu có trí nhớ. Ấm áp quá, nhất thời Cầm cũng không biết nên lấy ra hay không.Anh chàng đứng như trời trồng ở đó mà không có bất cứ hành đọng gì.
Không khí chợt trở nên thật xấu hổ,. May sao đã có người giúp Cầm thoát. Đó là mĩ nữ tóc đen, với cơ thể không thua kém gì cô gái tóc đó. Chỉ thấy cô tiến đến túm lấy cổ áo cô gái tóc đỏ và nói:
- Xem nào, còn ra thể thống gì nữa. Ta biết cô rất lo cho hắn nhưng mà không cần phải thẻ hiện như vậy đâu. Cô đang làm cho tình huống trở nên vô cùng xấu hổ rồi kìa. Còn không mau buông tay
Rồi quay sang mỉm cười nhìn Cầm:
- Ta vẫn luôn đoán là ngươi nhất định sẽ trở lại mà.Chào mừng trở lại gia đình, Cầm.
- Gia đình. Vậy cô cùng cô ấy có quan hệ như thế nào,.
- Chúng ta cùng là những thuộc hạ của ngài ấy. Xin tự giới thiệu ta là Himejima Akeno là quân hậu, kia là Toujou Koneko là quân xe thứ 2, giống cậu và cuối cùng là Kiba Yuuto- Chỉ vào nam nhân duy nhất tóc vàng. Là quân mã. Còn đây chính là chủ nhân của chúng ta, Rias Gremory.
Rias lúc này cũng từ sự kích động tỉnh lại, cô chỉnh lại quần áo rồi tiến đến mỉm cười nhìn Cầm:
- Chào mừng trở về nhà, quân xe còn lại của ta.
Cầm mặt đầy mộng bức hỏi:
- Rốt cục có chuyện gì xảy ra.
..................
- Hóa ra mọi chuyện là như vậy sao.
Cầm lấy tay chống cằm mà suy nghĩ. Hắn vừa được nghe lại toàn bộ câu chuyện từ lúc mà mọi người gặp hắn ra sao, gặp ở đấu, Rias làm thế nào để cứu hắn. Và tình trạng thê thảm của hắn lúc đó. Còn cả chuyện Rias định dùng thân thể để “An ủi “ anh chàng khiến cho mọi sự diễn biến theo 1 chiều hướng như thế này.
Nói thật, những điều này,.. vượt qua sự phán đoán của Cầm. Cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà anh chàng nghĩ ra là gia tộc cô nàng đó vốn là gia tộc đối địch, sau kho diệt sạch nhà hắn thì dùng 1 biện pháp nào đó để mà thôi miên hắn khiến hắn mất trí nhớ và tạo dựng hiện trường giả để có thể nắm anh chàng trong tay.
Thật là 1 viễn cảnh đầy đen tối a. Nhưng mà nó so với những gì mà Cầm nghe được chẳng là gì. Gia tộc bị hủy và bị thôi miên khiến mất trí nhớ ư. Kinh khủng bằng việc bị đánh cho tàn phế đến mất trí nhớ không.
Bị gia tộc đối địch lừa vào gia tộc nó chẳng là gì so với việc tự dung lại trở thành 1 thành viên của 1 gia tôc quỷ. Đã thế trong người mình lại còn có tạp nham đủ lại thực lực nữa chứ.Đến cả đôi cánh của Cầm nó còn hiện 1 cách rất ư là cực phẩm. Bên phải là cánh chim nửa trắng nửa đen,. Bên trái là cánh dơi xen lẫn cánh của 1 loài nào khác. Nói chung trông Cầm chẳng khách gì 1 sản phẩm lỗi cả.
Mọi người cũng trợn mắt há mồm trước hình tượng của Cầm. Thật là quá cực phẩm mà. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên niềm thương cảm. Không biết anh chàng phải trải qua khoảng thời gian như thế nào mà tạo ra được 1 ngoại hình kỳ dị như vậy., Rias có xúc động đến ôm Cầm vào lòng nhưng mà lại bị Akeno kéo lại. Cô sợ nếu làm xốc nổi quá không khéo Cầm lại chạy mất chứ chẳng đùa. Ai, 1 đứa trẻ đáng thương mà.
Nhìn ánh mắt đầy kỳ quái của mọi người, Cầm gãi gãi mũi nói:
- Sao mà mọi người nhìn ta ghê vậy.
Koneko không nói gì mà chỉ vào gương. Cầm cũng theo đó nhìn và cũng trợn mắt há mồm vì tạo hình của mình. Quá ư là.. ngầu đi. Cầm không khỏi ca thán:
- Không nhờ đẹp như vậy à nha. Ta xem nào, có cánh quỷ này, cánh thiên thần này, cánh thiên thần sa ngã này còn loại cánh khác mà ta không biết. Trông vừa dị lại vừa ngầu nữa.Thảo nào mọi người nhìn ta như vậy a.
Im lặng, tuyệt đối im lặng.
Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Cầm