- Trang chủ
- Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
- Chương 355: Mời khách
Tác giả: Đỗ Cầm
Tiễn 2 người đi làm đi học xong.Cầm cũng quay vào nhà đồng thời thầm kêu mấy cô nàng làm việc năng suất. Trong có mấy ngày hắn không có ở đây, 2 cô nàng đã mua được căn nhà đằng sau đồng thời sáp nhập nó vào nhà của Cầm. Không chỉ thế còn tân trang nâng cấp căn nhà lên 1 tầm cao mới. Giờ căn nhà đã cao 3 tầng, trông không khác gì 1 lâu đài cả. Ở trong nhà, diện tích được vô hạn mở ra. Hắn đếm ra cả nhà cả cửa có tổng cộng đến 27 căn phòng, tầng 1 7 phòng, tầng 2 và 3 10 phòng. Đó còn chưa kể gác xép cũng khá là lớn nữa.trên đó nếu cần có thể trú ngụ thêm không ít người đâu. Mà các cô nàng cũng rất biết giữ ý khi mà phòng của hắn y nguyên. Điều này làm Cầm hài lòng không thôi.
Anh quyết định dành cả buổi sáng để chỉnh lý lại căn phòng. Phải cho nó phù hợp với căn nhà chứ.
Mất tầm 2 tiếng, Cầm cũng chỉnh lý xong.Anh lại tất bật xuống bếp chuẩn bị.
May mà hắn tuyển nhận phó bếp cũng không phải là dạng vừa nên là mấy ngày nay cũng không đến nỗi bị chê trách quá nhiều nhưng mà đa phần mọi người đều mong muốn ăn món của Cầm. Do đó anh quyết định hôm nay sẽ là cả ngày để bù lỗi.
Thông tin đưa lên mạng lập tức gây bùng nổ. Và tức thời,mọi khoảng thời gian kín lịch trong tích tắc không đến.Nên biết trước đó thì chỉ có lèo tèo vài người đặt món mà thôi. Thế mới biết quán của Cầm được hâm mộ như thế nào a. Dù không có việc nhưng mà vẫn có đông người để ý đến wed mà đặt lịch như vậy.
Nhìn khung làm việc kín lịch. Cầm mỉm cười 1 cái.Đối với 1 người đầu bếp, được nhiều người hoan nghênh như vậy cũng là 1 điều gì đó cực kỳ hưng phấn a.
Anh chàng đoán chừng người làm cũng sắp đến rồi nên là Cầm cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Y như rằng, không cần chờ bao lâu thì mấy người họ cũng đến.Sau khi chào và hỏi thăm xong. Không ai nói gì mà bắt đầu bắt tay làm việc.
Bởi bọn họ biết hôm nay sẽ là 1 ngày cực nhọc a.
………..
Tiễn vị khách cuối cùng đi.Cầm thở dài 1 hơi mà. Làm liên tục 12 tiếng từ 10h sáng đến 10h đêm thật đúng là không phải dạng vừa a. Dù cho anh chàng đã không còn là Cầm ngày hôm qua nhưng mà cũng không chắc có thể trụ được nếu làm dài như vậy. Đơn cử nhìn 1 người phụ bếp mà xem. Bọn họ còn không thể nào động đậy tay chân., Đấy là còn được nghỉ ngơi nhiều lúc do Cầm đảm đương tất cả đó. Nếu mà ngày nào cũng như vậy thì chắc chẳng ai dám làm với anh chàng cả.
Ngược lại thì Saya cùng với Shigure thì trông thảnh thơi hơi rất nhiều. 1 phần là do các cô 3h mới thay ca. 1 phần là do bồi bàn thì sẽ có thời gian chờ đợi được nghỉ ngơi 1 chút. Nhưng cái chính là các cô từng trải qua rồi nên là cũng cảm thấy bình thường thôi.Chí ít là vẫn trong sức chịu đựng của các cô a.
Nhưng mà chắc là do đột nhiên làm việc nhiều như vậy hơn nữa là làm mà không có chút ngơi tay ăn uống. Trong bếp thì có thể làm thừa lên 1 chút đê bổ xung cho bản thân nhưng mà bồi bàn thì sao có thể cơ chứ.Do đó sắc mặt của các cô cũng hiện lên vẻ mệ mỏi và suy yếu thấy rõ.
Cầm cũng biết đây là lỗi do mình nên anh tuyên bố:
- Mấy người ra chuẩn bị bàn đi. Hôm nay ta sẽ chiêu đãi.
Nghe vậy thì sắc mặt của mọi người cũng đã đỡ hơn rất nhiều.bọn họ vào đây làm gì. Không phải là để ăn món Cầm nấu sao.
Thế là không quản là nhân viên hay là đầu bếp đều hăm hở ra ngoài mà chuẩn bị.Cầm thấy thế thì cười lên vui vẻ, chợt anh nhớ ra cái gì và nói:
- À, nhớ chuẩn bị chỗ rộng 1 chút. Ta có mời thêm mấy người nữa. Ừm, xem nào, bỏ ra tầm 10 chỗ nữa. Đo nhớ đó.
Và Cầm quay vào bếp chuẩn bị.Bữa tiệc này không chỉ là chiêu đãi những người trong quán mà còn để cả.
…………
Chỉ 1 lát sau, mùi thơm quyến rũ bay ra khiến mọi người không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nhất là 2 đầu bếp.Bọn họ làm việc cùng Cầm nên biết, suốt ngày hôm nay, bên cạnh những lúc làm việc, Cầm còn tất bật chuẩn bị cái gì trong bếp.Nhất định là chẩn bị cho bữa này đi.
Bọn họ tất nhiên là cũng không có mu muội đến mức cho rằng Cầm là làm cho bọn họ ăn. Xem ra là làm cho nhóm khách 6 người kia đi. Bọn họ là ăn ké mà thôi. Nhưng như vậy cũng là đã hạnh phúc lắm rồi. Thật không biết hôm nay ông chủ sẽ cho bọn họ ăn cái gì a.
Chờ thêm 30 phút nữa.Mùi hương cũng dịu đi. Không,đúng hơn là được Cầm che đi khiến mọi người càng tò mò hơn.
Đúng lúc đó, khách nhân cuối cùng cũng tới. Và tất nhiên,không ai khác ngoài các thành viên gia tộc Gremory rồi.Không chỉ thế, ngay cả Sazech cùng 1 đôi vợ chồng trung niên cũng xuất hiện. Xem ra là cha mẹ vợ đến xem mắt con rể đi.
Saya cùng Shigure như theo bản năng mà đi đến tiếp khác. Nhưng tâm lý của cả 2 người lại khác nhau.Trong khi Saya vẫn như thường thì Shigure ánh mắt tràn ngập phức tạp. 5 người kia chính là người hầu của cô gái mà Cầm yêu. Vậy người con gái còn lại chính là tình địch của cô di. Và những người ben cạnh giống cô thì còn ai khác ngoài cha mẹ và người nhà nữa chứ.Đây chẳng phải là 1 cuộc xem mắt trá hình sau.
Chút bồng bềnh buổi sáng giờ đã bay mất không còn chỉ còn lại chút chua sót trong lòng.
Cơ hội lại rời xa cô. Đến cả mức ra mắt gia đình rồi thì chẳng lẽ..
……...
Khi tất cả đã yên vị thì Cầm cũng bưng món khai vị ra. 1 chiếc đĩa đậy vung kín.
Mọi người hồi hộp nhìn những chiếc đĩa đó. Không ai dám mở trước.
Lúc này, 13 chiếc đĩa đã được đặt xuống
Ngoài ra thì còn có 2 bình rượu và 1 bình nước ép trái cây.
Và Cầm đã lên tiếng:
- Mọi người mời thưởng thức.
Không ai nhịn được nữa mà mở nắp.Lập tức bọn họ ngây người ra.
Bởi trước mặt họ chính là cực quang.Là cực quang đó.Vốn dĩ nó chỉ xuất hiện ở nam cực lạnh lẽo thế mà giờ đây chúng lại suất hiện ở trước mặt bọn họ.
Thật đúng là không thể tưởng tượng được mà.
KHông chỉ thế, bên cạnh cực quang mờ ảo còn là 1 mùi hương không thể diễn tả bằng lời.Nó như được ngưng tụ bởi vô vàn các loại nguyên liệu khác nhau. Để tạo ra 1 mùi hương thật đặc biệt.Không phải rất thơm nhưng ai ngửi cũng phải chảy nước miếng không kể là người hay quỷ.
Lúc này, ánh mắt của những người trong quán đã tràn ngập dị sắc rồi a. Làm trong quán cũng đã được 1 thời gian. Bọn họ lập tức nhận ra món súp này chính là bản tiến hóa của món “ súp trong suốt”. Còn vò rượu kia chính là “ liệt dương tửu”.“ liệt dương tửu” bọn họ cũng đã biết đến thậm chí là đã được nếm thử. Khỏi nói lúc đó bọn họ đã phiêu đến mức nào. 2 món đó có thể nói là trấn bảo của quán. Bình thường Cầm còn ít dùng đến chứ đừng nói đến khách nhân bình thường hay là nhân viên của quán. Còn bình rượu còn lại cũng như bình nước hoa quả kia tất nhiên cũng không phải là phàm vật a.
Thế mà giờ đây chúng lại được mang ra hết trong 1 bữa cơm thế này.Ý vị trong đó thật là không tầm thương mà.
Nhưng bọn họ cũng không thể suy nghĩ nhiều bởi mùi hương mê người của món súp đã khiến tâm trí bọn họ lu mờ.
Giờ trong đầu bọn họ chỉ có 1 khát vọng đó chính là ăn thử mà thôi.