- Trang chủ
- Đại Tiểu Thư Thật Khó Hiểu
- Chương 16: C16: Chương 16
Tác giả: Lâm Dĩnh
Ngày hôm qua đã biết thân phận thực sự của Vệ Ca, nhưng vì sự an toàn của nàng ta nên chỉ có ta, Vu Nguyệt Giao, Vu Dạ Huyền và Cố Vân Hi mới biết sự thật, những người khác liền chỉ coi nàng là khách quý của phủ mà đối đãi. Còn nhớ hôm qua bị tam công chúa "ghim" giờ cứ bước ra đường y rằng phải nhìn trước ngó sau. Ta thật khổ đi...
-Ngươi đứng lại cho ta!
Ai ui! Lão thiên gia a! Ta đời đời đều là thanh niên làm việc tốt, không giết người, không hi3p d@m, không cướp của, mà rõ ràng ta đã nhìn ngó trước sau cẩn thận bước chân rồi thế nào liền đụng mặt nữ nhân chanh chua kia vậy.
-Thảo dân tham kiến công chúa! –Ta hiện giờ chỉ có một mình, nàng ta bên người lại có tận 3 người đi theo hộ tống, 2 nam 1 nữ, ta không thành kính chút sợ cơm trưa hôm nay không thể ăn rồi.
-Hừ ngươi đã biết thân phận ta sao gặp ta liền bỏ đi? –Vệ Ca này quả nhiên muốn tới kiếm chuyện ta, hôm qua ta đã xin lỗi ngươi còn gì, ta cũng có ăn được gì từ ngươi đâu mà cứ bám theo ta vậy.
-Thảo dân nào dám a! Tại thảo dân nhớ đang còn công việc dở dang nên mới phải trở về làm tiếp thôi! –Tiểu Mai, đại tiểu thư hu hu hu...các người đâu cả rồi....
-Ngươi có tin ta cho người chém đầu ngươi không? –Vệ Ca cho ngươi ăn 1 ngươi liền đòi 10, ta đây cũng có tự trọng nha! Mặc kệ ta chết một lần rồi sợ gì chết lần nữa chứ.
-Công chúa, ngươi là lá ngọc cành vàng, cũng học cao hiểu rộng, ngươi nên biết luật phát Đại Thịnh ta muốn định tội chết ai đó cũng phải có lý do chính đáng nha. Cho dù đương kim thánh thượng muốn chém đầu ta cũng phải có lý do mới được. Chưa kể ngươi giả trang xuất cung lại còn giấu thân phận chắc chắn là chốn khỏi cung đi chơi rồi. Nếu ngươi đi làm loạn để cho người ngoài mà biết thì sợ mặt mũi của người cùng hoàng thất không biết để đâu đây. –Hahaha... ta đây trước lúc bước ra đường liền tìm luật pháp đại Thịnh đọc một lượt rồi.
-Hay cho Mục Y Lăng ngươi! Năm lần bảy lượt lấy phụ hoàng ra để nói. Ngươi có biết lời ngươi nói đó dù có 10 cái đầu cũng không đủ chặt không! –Vệ Ca bị ta áp khí thế liền muốn bùng nổ.
-Ân! Đúng vậy! nhưng đó là nếu như Vệ tiểu thư dám ra ngoài rêu rao tam công chúa vừa được ban hôn liền chạy đến nhà vị hôn phu ở. –Hừ..hừ..nghe nàng nói mạnh miệng vậy lòng ta cũng run lắm rồi, nhưng đã lỡ phi lao thì phải theo lao thôi.
-Ng...ngươi! –Vệ Ca lần này đã cứng miệng rồi, nhìn là biết nàng ta sẽ không dám vứt mặt mũi hoàng thất đi được rồi.
-Thế nào? Vệ tiểu thư hẳn không dám đi! Vậy ta cũng xin cáo từ! –Ta tranh thủ chớp cơ hội chuồn lẹ, còn tiếp khẩu sợ cơm trưa nay ta thực không thể ăn rồi.
-Đứng lại! ngươi dám xúc phạm tới công chúa! Công chúa, để nô tì thay công chúa cho hắn một trận. –A Liên là thị tì thân cận của Vệ Ca, nên trông thấy chủ nhân bị khi dễ liền muốn thay mặt lấy công đạo.
-Vệ tiểu thư, ngươi vẫn nên dạy a hoàn của ngươi biết cách hành xử đi, đây là địa phận Vu gia, ta bị các ngươi đánh, coi như Vu gia không thể làm gì được ngươi, nhưng Vu Dạ Huyền hẳn sẽ càng lúc càng chán ghét ngươi hơn. –Không thể như vậy mà chết, cũng hết cách, ta đành sử dụng chiêu bài tất sát.
-Ngươi sao biết tiểu Huyền không thích ta? –Vệ Ca nghe vậy liền giật mình, nàng vốn thầm thương Vu Dạ Huyền chỉ có điều hắn trước nay đối nàng ngoài tôn trọng ra thì chỉ có sự lãnh đạm, nàng vì muốn được mãi mãi ở cạnh hắn nên mới xin phụ hoàng nàng ban hôn, lại vì muốn rút ngắn quan hệ liền trốn ra cung tìm hắn.
-Ngươi nghĩ mắt ta để làm gì! Chỉ cần hôm qua nhìn vẻ mặt của hắn ta cũng hiểu! –Yêu hay không chỉ cần để ý liền rõ ràng, chỉ có mình đại tiểu thư là ta không hiểu nổi, người gì lúc nóng lúc lạnh, ta xoay chẳng kịp.
-Vậy ngươi có cách giúp ta được không? –Vệ Ca vì muốn rút ngắn khoảng cách với Vu Dạ Huyền mà tìm ta cầu cách cũng có thể thấy nàng ta thích hắn nhiều đến đâu.
-Cách thì có, nhưng không có nguyện ý giúp. –Ngươi thích hắn, chứ không phải ta, việc gì giúp cái nữ nhân chanh chua chứ.
-Hừ! ngươi có tin ta bây giờ chém chết ngươi! –Lòng tự trọng của một công chúa lại bị ta hết lần này đem ra trêu đùa sao không giận.
-Được thôi! muốn chém cứ chém! Ta ngồi ở đây, nhưng chém xong cũng đừng mong ta giúp ngươi, có khi dù ngươi có tìm người khác giúp cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. –Lần này có chút khác biệt, ta cứ ung dung ngồi bàn đá bên cạnh thách thức. Nàng ta cũng chỉ dám nói chứ làm gì được ta.
-Vậy ta phải làm sao ngươi mới có thể giúp ta? –Vệ Ca sau một hồi lại bình tĩnh nói chuyện.
-Muốn ta giúp...ừm...ngươi bái ta làm sư phụ đi ta sẽ giúp ngươi! –Đang nghĩ thì một tia sáng vụt qua, bắt nàng ta gọi ta là sư phụ ha ha ha...rảnh rỗi sẽ trêu chọc nàng cho hả giận.
-Hỗn xược! Công chúa đừng tin lời của hắn nói! Người thân phận cao quý như vậy lại bái kẻ hèn kia làm sư phụ thì đâu còn tôn nghiêm hoàng thất nữa chứ. –A Liên bên cạnh nghe ta nói mặt liền hoảng hốt. nàng sợ lỡ Vệ Ca đồng ý thật thì sao đây? Mà còn sao nữa, ta làm sư phụ cũng rất có tâm nha, chỉ sai vặt các ngươi chút thôi hô hô hô...
-Tùy ở ngươi, ta cũng đâu có ép!
-A Liên đừng nói nữa ta đã có chủ ý.
-Công chúa! –A Liên kia bất lực.
-Sư phụ xin nhận một lạy của đệ tử! –Hú hồn con chim sẻ, Vệ Ca kia cho 2 thủ vệ theo sau đi ra khoảng cách xa rồi tự nhiên không nói không rằng lại đi đến đối diện ta quỳ một cái. Công chúa mà quỳ dưới chân của dân thường, éc người ngoài mà thấy thì mặt mũi nàng ta bay sạch, đại tiểu thư mà thấy hẳn chém chết ta.
1
-Ai da! Ta chỉ bảo ngươi bái ta làm sư phụ chứ có bảo ngươi quỳ xuống đâu, đứng lên đi hội có người thấy thì không hay. –Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy ta nữ tử nhưng giả nam trang đụng chân tay e lại mang tiếng chết, vẫn là vẫy vẫy a Liên kia giúp nàng đứng lên.
-Vậy sư phụ chịu giúp đệ tử phải không? –Vệ Ca ngồi đối diện, còn giúp ta châm trà cũng thật biết lấy lòng đấy, coi như ta phi lao thì theo lao thôi.
-E hèm, tất nhiên rồi, nam tử hán nói lời giữ lời, ngươi nghĩ ta là ai chứ! Mà ngươi từ sau gọi ta Y Lăng đi một tiếng sư phụ ta nghe như sắp già thêm tám chục tuổi vậy. –Một câu sư phụ đệ tử thật khiến ta cao hứng a, ai nói chứ phải dạy võ dạy chữ mới làm sư phụ kẻ khác, ta đây đi dạy tình trường cũng có hẳn một đệ tử nè.
-Thật sao! Vậy sau này ngươi cũng gọi ta là Vệ Ca đi!
-Ta không khách sao đâu nha! –Ta sảng khoái đáp. So với những kẻ khác khi kêu tên công chúa đều cứ e dè này kia...mà ta nghĩ do ta khác người chăng.
-Vậy bây giờ ta nên làm thế nào để tiểu Huyền thích ta? –Vệ Ca đi thẳng luôn vào vấn đề chính
-Trước hết, ngươi phải sửa hết cái tính công chúa của ngươi đi đã. –Chẳng cần suy nghĩ nhiều ta liền phán.
-Ý ngươi là sao? –Vệ Ca ngu ngơ không hiểu.
-Bớt hống hách kiêu ngạo đi, đừng có suốt ngày ỷ mình là công chúa được hoàng thượng sủng ái mà muốn làm gì thì làm, nam nhân như Vu Dạ Huyền rất ghét loại người như thế, ngươi như vậy hắn thảo nào không để ý là phải. –Tính cách này của Vệ Ca cũng không thể nói là do lỗi của nàng mà thành, nhưng lại cũng không thể không sửa.
-Ngươi thấy ta như thế sao? –Vệ Ca như hài tử bị mắng, chỉ biết cúi mặt xuống nghe.
-Vậy ngươi nghĩ phụ hoàng ngươi yêu thương ngươi thì ai cũng đều phải yêu thương ngươi sao?
-Ta...cũng không có nghĩ vậy? –Vệ Ca tuy vẫn được nhiều người tôn trọng nhưng nàng biết tất cả chỉ bởi nàng là nữ nhi của Hoàng đế, nếu đưa vào một vị trí khác chắc chỉ là một cô nương bình thường mà thôi.
-Thật ra ta thấy ngươi cũng không đến nỗi xấu tính, nhưng ít nhất ngươi muốn người khác thích ngươi thì ngươi phải chấp nhận thay đổi bản thân. –Ta nhẹ nhàng khuyên bảo nàng.
-Ân, sau này ta sẽ sửa bản tính đó, không mở miệng đòi chém đầu nữa.
-Thế mới được chứ! –Được ta khích lệ Vệ Ca dùng ánh mắt quyết tâm hứa với ta. Ta thấy lòng mình cũng sực sôi ý chí.
-Vậy chỉ cần sửa tính cách là được sao? –Vệ ca lại hỏi tiếp.
-Ngươi nghĩ gì mà hết rồi, còn chưa hết đâu, ngươi có biết vì sao rất nhiều nam nhân thích tỷ tỷ của Vu Dạ Huyền không? –Ta lại bắt đầu dùng kinh nghiệm 23 năm chưa có một mảnh tình đi dạy cách theo đuổi nam nhân. Ôi ôi ta thấy mình thực siêu đẳng.
-Lúc ở kinh thành ta quả thực có nghe ở Giang Nam có đại tiểu thư Vu gia Vu Nguyệt Giao là một tuyệt sắc giai nhân khó tìm, là đại mỹ nhân, lại còn giỏi giang nữa, ngày nàng tổ chức kén rể cũng có vô số nam tử không ngại đường xa mà đi đến. –Vệ ca tuy ở trong cung nhưng nàng cũng không điếc không mù, chưa kể trước có mấy vị hoàng huynh của nàng cũng từng có ý muốn đi cầu hôn Vu Nguyệt Giao, chỉ là sau liền bị phụ hoàng quở trách. Hôm qua lại lần đầu tiên gặp mặt quả không ngoa nói nàng người gặp người yêu, Vệ Ca nếu là nam nhân hẳn cũng liền si mê Vu Nguyệt Giao.
2
-Tất nhiên xinh đẹp ai cũng thích, giàu có ai chẳng ham, nhưng ngươi thì sao?
-Ta á! Ta thì sao? –Vệ Ca trên đầu đầy chấm hỏi.
-Ngươi cũng rất xinh đẹp so với Vu Nguyệt Giao ngươi chính là không thua kém, còn xét tiền bạc hay địa vị ngươi chính là phượng hoàng còn nàng ta cũng chỉ đến khổng tước mà thôi. Vậy vì sao Vu Dạ Huyền lại không thích ngươi mà người như hắn nếu không phải mang danh đệ đệ hẳn hắn đã thích nàng ta rồi? –Đại tiểu thư ngươi có nghe được thì đừng giận nha, đối với ta ngươi cái gì cũng là nhất hết.
-Ngươi nói vậy ta cũng ngộ ra, ta vì sao lại không được như Vu Nguyệt Giao? –Vệ Ca bây giờ mới vỡ lẽ ra, nàng muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, lấy nàng về cả đời vinh hoa phú quý đủ đầy.
-Đấy chính là vấn đề! Nam nhân thích nhất là loại nữ nhân không thể nắm bắt được đặt biệt giống như Vu Nguyệt Giao vậy đó, nàng ta càng tỏ ra không quan tâm bọn họ thì càng có sức hút lớn hơn. Ngươi hiểu chứ? –Người đời vẫn có câu "trồng hoa hoa không nở vô tình cắm liễu liễu lại xanh" đó sao. Công nhận đọc nhiều chữ tốt thât, sau này ta phải chăm chỉ đọc sách hơn mới được.
-Ân hình như ta cũng đã hiểu rồi, vậy ta phải làm như thế nào để được như Vu Nguyệt Giao? –Vệ Ca cũng ngoan ngoãn nghe giảng lẫn tiếp thu.
-Đơn giản thôi, ngươi đừng mỗi ngày bám theo Vu Dạ Huyền là được. –Nhấp một trà lại phán tiếp.
-A cái này... –Vệ Ca nghe vậy liền ỉu xìu, không cho nàng gặp hắn thì sợ nàng bệnh chết mất.
-Ngươi á, cả ngày bám theo hắn như vậy chỉ khiến hắn thấy phiền hà hơn thôi, cũng cảm thấy ngươi quá dễ nắm bắt, liền cũng chẳng cần để tâ m đến. Mặt phải lạnh lùng không quan tâm thì Dạ Huyền hắn mới chú ý đến.
-Ra là như vậy, bây giờ ta đã rõ rồi. –Vệ Ca dù không muốn nhưng cũng rất nhanh chấp nhận.
-Hảo, thế mới được chứ ha ha ha...phải khiến đám nam nhân đều vì ngươi mà quỳ gối xuống mới tốt.
-Ta không cần nam nhân khác thích ta, ta chỉ cần tiểu Huyền thích mình ta là đủ. –Vệ Ca khăng khăng cả đời chỉ cần mình Vu Dạ Huyền, khiến ta cũng thực ngạc nhiên, đúng là nữ nhân khi yêu đều mù quáng vậy.
-Được rồi, ta biết rồi, ngươi không cần hét thẳng vào mặt ta như thế đâu? Ta không phải đang giúp ngươi đây sao. Bây giờ ngươi ngồi đây một lát, ta đi rồi quay lại.
-Ân.
Để Vệ Ca ngồi ở đó, bản thân ta liền đi thẳng đến trù phòng.
15 phút sau—
-Ngươi đã đi đâu mà lâu vậy? kia là cái gì? –Vệ Ca ngồi chờ mãi cảm thấy có chút sốt ruột, đến lúc thấy ta trên tay cầm vật gì đó liền cực kì tò mò.
-Ngươi ăn thử đi, đây là được gọi là bánh kem, đến phụ hoàng ngươi sợ cũng chưa chắc được nếm thử đâu. –Cái miếng bánh nhỏ thơm ngậy phủ lớp kem trắng, trên bề mặt lại thoa lớp siro cam cùng miếng cam mỏng với lá bạc hà trang trí lên. Đây là tâm huyết mà ta mới làm ra được, nơi này muốn tìm nguyên liệu làm bánh kem chẳng có cái nào là dễ, làm ra được rồi cũng chỉ để cho Vu Nguyệt Giao ăn, nàng ta mỗi khi ăn món này tâm tình đều cực kì vui. Ta mỗi khi xin đi chơi cũng thực dễ dàng hôhôhô...
-Oa! Thực sự là rất ngon, bánh này sao ta chưa từng thấy vậy? Cái này là gì mà cái trắng trắng này nữa, ăn hảo ngọt, cắn một miếng liền như tan ra trong miệng càng ăn càng ngon. –Vệ Ca thử một miếng hai mắt liền sáng trưng, nàng tò mò muốn biết những thứ đó được làm như thế nào.
-Ha ha ha...sợ rằng trên đời cũng chỉ có mình ta mới làm được mà thôi, ta giờ nói cho ngươi biết, cái phần dưới là chủ yếu làm từ bột mì với trứng cùng một vài gia phụ khác, phần lớp thứ hai màu trắng ngươi nói chính là sữa dê đánh bông, lớp trên cùng là siro cam, tất cả đều do ta tự nghiên cứu cả đấy! –Từ lớp dạy cưa trai liền chuyển sang lớp dạy nấu ăn. Ta hôm nay thực vất vả
-Y Lăng hay ngươi dạy ta đi, ta cũng muốn học. –Vệ Ca thầm nghĩ nếu nàng biết làm bánh này thì Vu Dạ Huyền sẽ rất thích.
-Ngươi bây giờ chưa thể làm được đâu, muốn nấu cho Dạ Huyền ăn thì cần một khoảng thời gian rèn luyện cực khổ mới được.
-Không sao, cực bao nhiêu khổ bao nhiêu ta cũng muốn học. –Vệ Ca ánh mắt cương nghị.
-Được ngươi nói vậy ngày mai ta liền dạy ngươi học nấu các món đơn giản trước, khi ngươi nấu được rồi thì ta sẽ dạy ngươi làm bánh này.
-Ân! –Vệ Ca gật đầu đồng ý.
Sau đó chúng ta như vậy ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, cũng chẳng nghĩ oan gia cùng oan gia lại có thể kết giao được với nhau.
.
.
.