- Trang chủ
- [Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977
- Chương 62: Tin xấu
Tác giả: Hồng Quế
- Tôi cần anh do thám một số thông tin, đặc biệt là về Bellatrix Lestrange.
Dumbledore tay chống cằm, đăm chiêu nhìn Severus và nói.
Vừa về tới Hogwarts, Severus đã nhận được tin nhắn vào ngay phòng hiệu trưởng. Cáu kỉnh và mệt mỏi, thực sự Severus không hề có tâm trạng nào tiếp chuyện cụ ta.
- Albus, cụ không thể đợi tôi ra trường sao? Tôi thực sự không có tâm trạng để nhận nhiệm vụ.
Severus làu bàu.
- Anh có tiềm năng làm được việc đó nhất.
Bất chấp vẻ khó chịu của Severus, Dumbledore điềm đạm trả lời. Có một sự lo lắng và mệt mỏi thoáng qua trong mắt cụ.
- Cụ nghĩ tôi sẽ do thám kiểu gì khi bị nhốt trong Hogwarts trong vai một thằng học sinh năm thứ bảy? Hơn nữa, Bellatrix căm ghét tôi, tôi nhớ là đã từng nói cho cụ điều đó.
Đôi lông mày của Severus nhướng lên, một sự mỉa mai lộ ra trong giọng nói.
- Anh đâu có “bị nhốt” ở đây. Anh còn đi lại tự do hơn cả các giáo sư. - Dumbledore trả lời. - Ngoài ra anh là một gián điệp chuyên nghiệp, đâu phải tay ngang. Anh cũng biết được thông tin Chúa Tể Hắc Ám săn đuổi người của ta mấy tháng trước. Lúc đó anh đang bị nhốt ở trong trường đấy thôi.
Đáp lại biểu hiện trên gương mặt Severus, cụ đưa tay lên ngăn lời đối đáp đang chực trên miệng anh lại, và nghiêm giọng nói tiếp.
- Severus, tôi không muốn tranh cãi nữa. Frank Longbottom vừa bị mất tích tối nay. Ngay trong Bộ Pháp Thuật.
***
Lục lại trong kí ức những mảnh thông tin về Bellatrix và đưa cho Dumbledore một vài địa điểm có khả năng cô ta giữ Longbottom ở đó (trước khi giết chết anh ta), Severus trở về tầng hầm. Severus chưa bao giờ hòa hợp chứ đừng nói đến thân thiết với Bellatrix, chưa bao giờ tham dự một “cuộc vui” riêng nào của cô ta, vì thế những thông tin của anh có hạn. Cả nhà Black và nhà Lestrange đều có nhiều của chìm của nổi và bất động sản trên khắp đất nước Anh, nếu có biết hết cũng khó có thể biết vào thời điểm hiện tại cô ta đang chọn địa điểm ưa thích là chỗ nào. Anh suy tính nhanh trong đầu những cách để có thể tiếp cận được thêm những thông tin về Bellatrix Lestrange, tin rằng đến khi đội Thần Sáng tìm được thì có lẽ Longbottom đã ngỏm củ tỏi. Thế nhưng, hóa ra thông tin cần thiết lại tự tìm đến Severus một cách đơn giản và nhanh chóng đến bất ngờ.
Severus suýt chút nữa thì giật mình khi thấy một bóng đen ngồi trên giường mình ngoài mong đợi.
- Regulus. Cậu làm gì trên giường tôi vậy? – Severus rít qua kẽ răng.
Anh lầm bầm “Lumos”, đầu đũa phép sáng lên như một cây nến le lói, nhưng cũng đủ nhìn rõ Regulus Black ngồi bó gối trên giường anh, nhìn anh tò mò và chờ đợi. Trông bộ dạng cậu ta cũng vẫn không khá hơn là mấy so với cái buổi nói chuyện với Dumbledore, hai quầng thâm vẫn trên hai mắt. Cesar Russell - thằng ở giường bên cạnh ngóc đầu dậy, nói với giọng ngái ngủ và cáu kỉnh.
- Làm cái gì thế? Để yên cho mọi người ngủ cái nào.
Severus lừ mắt nhìn nó, nhưng có lẽ nó đang quá buồn ngủ để có thể nhận ra sự đe dọa trong đó, mà chỉ vùi đầu vào gối và làu bàu gì đó. Severus tắt ánh sáng ở đầu đũa, rồi lại lầm bầm một loạt các câu thần chú khác. Regulus đã quen với các loại bùa chú để những người xung quanh không nhìn thấy cũng như không nghe thấy họ mà Severus luôn luôn ếm mỗi lần họ nói chuyện với nhau, nên không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.
- Anh biết không? Có một số bùa phép đơn giản rất nhiều người làm ngon lành thì anh làm dở ẹc, thế nhưng tôi phải công nhận những bùa phép mà anh biết rất là hữu ích.
Ánh sáng từ đầu đũa phép của Severus lại bùng lên soi rõ cái cười nhếch môi trên gương mặt anh.
- Tôi cho rằng đó là một lời khen.
- Có chắc nó hoàn toàn an toàn không?
- Ở Hogwarts này ư? - Severus lại nhếch mép cười. - Tôi chắc chắn rằng nó không có kẽ hở.
Những ngày này, Severus và Regulus đã thân thiết với nhau hơn khá nhiều so với trước khi anh phát hiện ra thằng nhóc này mang Dấu Hiệu Hắc Ám, và tất nhiên là hơn rất rất nhiều so với hồi đầu năm học.
Ít ra là về phía Regulus. Trước kia, dù vẫn cặp kè nhiều nhất với Severus, nhưng Regulus còn giao du với những người khác. Dạo gần đây, Severus có cảm tưởng như cậu ta chỉ còn có anh để coi là bạn. Ngoài những lúc ở cạnh anh và trên lớp, cậu ta lại chui vào trong thư viện, hoặc một góc nào đó của riêng cậu ta. Trước mặt mọi người, cậu ta vẫn cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể, lịch sự và thậm chí còn có lúc tươi cười. Nên hầu hết mọi người, nếu ai có thấy cậu ta khang khác, thì nghĩ rằng cậu ta đang căng thẳng vì kì thi học kì sắp tới. Mấy đứa biết vụ Kipple thì có lẽ nghĩ đó là do cậu ta vẫn còn sợ hãi vụ đó. Chỉ có Severus là biết sự thực.
Dù vậy, cậu ta gần như không hề nhắc lại về "vấn đề đó" một lần nào từ sau buổi nói chuyện với Dumbledore. Cậu ta chỉ nói chuyện tào lao, những chuyện linh tinh xảy ra trong trường, trên báo Tiên Tri, hay vài kiến thức đọc được trong thư viện... Có khi cậu ta chỉ ngồi cạnh Severus, nhưng chẳng nói chuyện gì cả.
Từ phía Severus, anh cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ta. Không phải đến bây giờ mới vậy. Regulus đã ở bên cạnh anh trong nhiều lúc khó khăn, như những lần đám Mulciber tìm cách phá hoại đồ đạc của anh, hoặc cái đợt anh bị mất hết phép thuật do dư chấn của bùa Trở Lại Gấp Đôi anh đã ếm lên Lily. Và lúc này, khi anh đang gặp cuộc khủng hoảng có lẽ là vô thời hạn với Lily, ở trong một tâm trạng hết sức tồi tệ, dù Regulus chẳng mảy may biết gì về chuyện đó, nhưng anh cảm thấy vui khi cậu ta ở bên cạnh mình.
Đáp lại nụ cười nhếch môi của Severus, Regulus không cười. Cậu ta chỉ nhìn anh với một vẻ tò mò và có phần lo lắng.
- Tại sao anh lại đi đến bữa tiệc đó?
- Bữa tiệc nào? - Severus bình thản hỏi lại.
- Anh biết thừa tôi nói đến bữa tiệc nào. - Cậu ta khịt mũi.
Lúc nhận được thư mời của Lucius, Severus không hề nói cho Regulus, mặc dù Severus cũng đoán rằng Regulus cũng được nhận một tấm giấy mời y chang như vậy. Anh dự đoán rằng Regulus sẽ chia sẻ với mình thông tin đó, sớm hay muộn, nhưng mãi chả thấy thằng nhóc tỉ tê điều gì. Vì thế anh đoán rằng cậu ta nghĩ đó là một bữa tiệc gia đình và Severus không được mời, hoặc có thể cậu ta chẳng hề muốn nhắc đến bất kì điều gì gợi lại cái sự thật phũ phàng đang nằm chình ình trên cánh tay trái của cậu ta - giống như cái cách cậu ta lờ tịt nó đi mấy ngày này.
Severus cởi áo chùng ra mắc trên thành giường và đẩy người vào trong dựa hẳn vào tường.
- Cậu đoán đúng. - Anh nói. Không cần phải nói dối Regulus về chuyện đó. - Thế tại sao cậu không đi?
Regulus chớp mắt, người cựa quậy theo một cách không hề thoải mái.
- Tôi không muốn đi. Tiệc có nhiều người không?
Severus không trả lời câu hỏi của Regulus mà nói.
- Narcissa có thai.
Một nét vui mừng xen lẫn ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt Regulus với một phần tư của một nụ cười nhỏ. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại quay lại với vẻ mặt nghiêm trang như lúc trước.
- Anh chưa trả lời tôi. Tại sao anh lại đến bữa tiệc đó?
- Tại sao tôi không thể đến bữa tiệc đó?
- Bởi vì... - Regulus đưa tay véo mũi, tỏ ra bối rối. - Anh cũng biết là Lucius là Tử Thần Thực Tử, phải không? Và trước giờ anh ấy vẫn động viên hai đứa mình gia nhập. Lucius thích anh như vậy cũng là vì thấy tiềm năng của anh. Nhưng rõ ràng là anh không hề muốn gia nhập Tử Thần Thực Tử một chút nào. Vậy tại sao anh còn giao du với Lucius?
Severus im lặng. Giải thích thế nào được với thằng nhóc cơ chứ?
- Đừng nói với tôi là anh vẫn muốn đi theo con đường ấy. Anh không phải loại người thích hợp. - Regulus nhìn anh nghiêm khắc. - Chưa thấy gương tôi hay sao?
Cậu tin rằng cậu hiểu tôi là loại người thế nào hay sao? Severus âm thầm vặc lại Regulus trong đầu.
- Lucius không phải là người dễ từ chối. - Sau một quãng trầm ngâm, Severus lên tiếng. - Còn Chúa tể Hắc ám thì không thể chối từ.
- Ý anh là gì?
- Chúa tể Hắc ám đã chỉ đích danh tôi với Lucius. Hắn muốn tôi gia nhập Tử Thần Thực Tử. Từ chối có nghĩa là tuyên bố chống đối hắn. Cậu hiểu thế là thế nào chứ?
Mắt Regulus mở to và một sự thấu hiểu lan ra trong mắt. Rồi cậu ta đột ngột cúi đầu xuống và một tràng cười khan bật ra.
- Cậu điên hả?
Regulus ngẩng lên, một sự vui thích điên rồ thoáng hiện trên nét mặt.
- Tưởng anh ngon lắm. Hóa ra cũng kẹt chẳng kém gì tôi. - Cậu ta đưa tay quẹt nước mắt. - À mà không, anh đỡ hơn một chút. Kẻ phản bội bao giờ cũng bị xử tệ hơn kẻ chống đối.
Severus không nói gì, trong lòng nghĩ thằng nhóc chưa biết rằng riêng trường hợp của anh thì "chống đối" và "phản bội" chả khác quái gì nhau.
- Vậy thì anh định làm sao? Anh cũng nhờ Dumbledore giúp đỡ hay sao? - Regulus lại hỏi tiếp.
- Không. Tôi tự lo được.
- Bằng cách nào?
- Tôi chưa biết. Tôi cứ câu được càng nhiều thời gian càng tốt đã.
Regulus nhìn anh bằng con mắt vừa nghi ngờ vừa thương hại. Mẹ kiếp, anh ghét khi người khác thương hại mình. Mà là ai cơ chứ, một thằng nhóc cũng đang ở trong một tình trạng không thể tệ hại hơn!
Regulus cụp mắt lại và nhìn xuống mấy thứ đồ đạc linh tinh của anh, mặc dù Severus đoán rằng cậu ta cũng chẳng nhìn gì mấy thứ đó. Cậu ta cứ ngồi như vậy hồi lâu, rồi đột ngột thở dài thườn thượt.
- Tôi đang kẹt thật sự.
- Trước đó cậu không kẹt hay sao? - Sự chế giễu toát lên trong giọng nói của Severus.
Regulus không tỏ vẻ gì để ý đến điều đó mà tiếp tục nói.
- Tôi đã hi vọng rằng mình tương đối yên ổn nếu cứ trốn trong trường Hogwarts. Nhưng hóa ra...
Đôi lông mày của Severus vút lên cao.
- Chúa tể Hắc ám yêu cầu cậu làm gì hay sao?
- Không. - Regulus cười nhạt. - Bella. Chị ấy tìm đủ mọi cách liên lạc và lôi tôi ra khỏi trường. Tôi không biết nói sao, Severus ạ. Tôi có cảm giác như chị ấy nhìn thấu tâm can tôi.
Chú mày nhầm. Nếu cô ta nhìn thấu tâm can cậu thì cô ta đã thẳng tay loại bỏ cậu không thương tiếc rồi. Giống như cô ta giết thằng anh Sirius Black của cậu ở cuộc đời trước. Thật may cho Regulus là không ai biết rõ sự thật đằng sau sự biến mất của cậu ta ở cuộc đời kia. Bởi nếu đã biết chắc rằng Regulus từng đào ngũ khỏi đội quân Tử Thần Thực Tử (điều mà giờ đây Severus chắc chắn là như vậy) thì Bellatrix đã chẳng tốn công mà ngọt nhạt với cậu ta. Bellatrix không tin vào sự hối cải. Đối với cô ta, một kẻ phản bội thì luôn luôn là một kẻ phản bội, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Kể cả ở hai cuộc đời khác nhau. Trong thâm tâm Bellatrix hiện giờ có lẽ Regulus vẫn chỉ đang là một thằng em còn yếu kém và hèn nhát, và cô ta muốn “điều chỉnh” lại cậu ta - việc mà cô ta đã từng thất bại với Draco Malfoy.
- Cuối tuần trước, tôi đã gặp chị ấy ở Hogsmeade. - Không thấy Severus có ý kiến gì, Regulus nói tiếp.
À phải, cuối tuần trước là một ngày hội ở làng Hogsmeade, và lũ học sinh trường Hogwarts lại được dịp rong chơi xả láng ở đó cả ngày - một ngày mà Severus ở rịt trong phòng thí nghiệm pha chế Độc Dược. Severus nhíu mày.
- Cái hôm mà cậu trở về bằng cách lết thay cho đi đấy hả?
Severus nhớ cái hôm đó. Regulus đã không chịu đến bệnh xá và chính anh đã phải chữa lành những vết thương đó cho cậu ta. Cậu ta không hé răng về chuyện gì đã khiến cậu ta lâm vào tình trạng đó.
- Chị ấy không chấp nhận một lời từ chối nào cả. Độn Thổ và đưa tôi đến một trang viên nhỏ của gia tộc Lestrange ở Liverpool. Nói tôi cần luyện tập để trở thành một Tử Thần Thực Tử tốt.
Một cơn rùng mình quét qua người Regulus. Hai bàn tay cậu ta nắm chặt lấy cây bút lông của Severus và bẻ mạnh đến nỗi làm nó gãy đôi mà không hề hay biết. Bụng Severus thót lên khi có cảm giác rất rõ ràng rằng mình biết điều gì chờ đợi Regulus trong đó.
- Trong đó có một kẻ Máu B... - Regulus bậm môi lại. -... Gốc Muggle. Bị xích.
Một sự ghê tởm hiện lên trên mặt Regulus như thể có một đám Đỉa Nhớt đang bâu đầy tay cậu ta. Nó giống như vẻ mặt Lucius Malfoy hay Bellatrix Lestrange khi nhắc đến Muggle và các phù thủy gốc Muggle. Nhưng Severus biết xuất thân của người tù nhân kia không phải là nguyên nhân của vẻ ghê tởm trên gương mặt Regulus.
Cậu ta không nói tiếp mà chìm vào một cơn im lặng sâu. Severus có thể mường tượng ra những gì xảy ra trong căn hầm đó. Anh đã từng chứng kiến cách vợ chồng Lestrange đối xử với con mồi của mình. Có lẽ độ kinh tởm chỉ kém gã người sói Greyback, còn độ đáng sợ thì... Hẳn Regulus đã muốn bỏ chạy, muốn nôn mửa - những điều bất khả thi trước mặt Bellatrix Lestrange.
- Cô ta đã ếm bùa cậu vì cậu không chịu làm theo những gì cô ta muốn.
Mặt Regulus đanh lại, đường gân xanh trên cổ giật giật. Giọng cậu ta khô khốc.
- Đúng hơn là không đạt được kết quả như chị ấy mong muốn. - Môi Regulus nhếch lên tạo thành một nụ cười buồn thảm. - Tôi không phải là một thằng Gryffindor đầu đất, Severus. Tôi không hi sinh mình một cách vô ích vì một ý niệm đạo đức nào đó. Gã... tù nhân đó đằng nào cũng chết. Còn tôi cũng sẽ chết nếu không tỏ ra muốn quăng vào ông ta vài lời nguyền. Chỉ có điều...
Tiếng nói thoát ra khỏi miệng Regulus chỉ mạnh hơn hơi thở một chút.
-... mọi thứ dường như... quá sức chịu đựng...
Cậu ta úp hai bàn tay vào mặt, rồi khi bỏ ra, hai quầng thâm trên mắt cậu ta dường như trũng sâu hơn.
- Nếu tôi làm gián điệp cho Dumbledore, tôi sẽ phải chịu đựng tất cả những thứ này, đúng không? Phải chứng kiến. Phải tham gia. Phải... giết. Tôi đã nghĩ mọi sự thật đơn giản. Cầm đũa phép đánh một ai đó. Giết kẻ thù, chiến thắng vinh quang và trở thành anh hùng. Ngu quá hả? Thực tế thật chẳng giống gì tưởng tượng.
- Nhưng nếu tôi trốn đi thì trốn đi đâu? Và trốn đến bao giờ? Có lẽ tôi nên đi trốn sớm vì chẳng có gì đảm bảo Bella không tìm tôi lần thứ hai. Anh nghĩ xem, còn có cách nào khác cho tôi không?
Véo mạnh sống mũi gồ ghề của mình, Severus chậm rãi nói.
- Có ba cách để cậu đối phó với cái Dấu hiệu Hắc Ám trên tay cậu. Một là làm gián điệp, như Dumbledore gợi ý. Hai là bỏ trốn, cao chạy xa bay, giả chết, rồi trốn ra nước ngoài, gì cũng được. - Trong đầu Severus hiện lên hình ảnh Karkaroff nằm chết trong một túp lều rách nát trên đỉnh núi. - Cách thứ ba là... vẫn cứ tham gia các nhiệm vụ của Tử Thần Thực Tử như bình thường, nhưng tỏ ra vô dụng hết mức có thể, đủ để chẳng ai thèm để mắt đến cậu. Cậu có thể thoát đẹp phần lớn những nhiệm vụ quan trọng, nhưng có thể bị giết chết bất kì lúc nào nếu vô tình làm ngứa mắt một Tử Thần Thực Tử cấp cao hơn. Dẫu vậy cách này có lẽ bất khả thi khi cậu là người nhà Black.
Regulus lắng nghe những lời của Severus với một vẻ chăm chú đặc biệt.
- Vậy cách nào tốt nhất?
Severus im lặng. Regulus cúi xuống và suy nghĩ trong một giây rồi ngẩng lên, ánh mắt nhìn Severus với một vẻ tò mò lạ lùng.
- Anh biết không? Anh dường như luôn luôn biết nhiều và suy nghĩ thấu đáo hơn những người khác. Có lẽ đó là lí do Lucius tin tưởng anh đến mức vượt qua cả luật lệ.
Đôi lông mày của Severus nhíu sát lại với nhau, chưa hiểu Regulus đang ám chỉ điều gì.
- Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay trái là một bí mật của các Tử Thần Thực Tử. Thế nhưng anh đã biết về điều đó khi anh giải cứu tôi khỏi Rabastan và Rosier. Tôi không nghĩ ra lí do gì khác để anh biết được điều đó ngoài việc Lucius đã nói cho anh. Anh dường như cũng hiểu biết khá nhiều về cách thức hoạt động của các Tử Thần Thực Tử, nhiều hơn tôi, trong khi anh thậm chí còn chưa gia nhập.
- Có lẽ Lucius đã chắc rằng tôi sẽ thành Tử Thần Thực Tử. Chúa tể Hắc ám đã có lời. - Severus cười nhạt.
Regulus có vẻ như muốn nói gì đó nữa, nhưng rốt cục lại im lặng. Ánh sáng trên đầu đũa phép của Severus lịm đi, làm anh phải phẩy nó một lần nữa để một nguồn sáng mới lại hiện ra. Regulus thu chân lại, đặt cằm lên đầu gối mình, nói mà không nhìn Severus.
- Cái cách làm gián điệp có lẽ là khó khăn nhất. Ai đủ điên rồ và bản lĩnh đến mức đánh lừa được Chúa tể Hắc ám khi đeo ở trên cánh tay hắn cơ chứ? Rõ ràng là để lấy được thông tin giá trị thì phải có uy tín với Chúa tể Hắc ám. Phải làm những việc cần phải làm. Ai biết được đó là những việc gì? Tra tấn, giết chóc? Liệu cái mục đích “cao cả” có giúp mình cảm thấy đỡ tệ hơn khi làm những việc đó?
Severus im lặng. Regulus đưa ra những câu hỏi không phải để cho anh, nhưng anh cảm thấy rõ ràng như chúng hướng đến anh vậy.
Điều đó có làm cho anh cảm thấy tốt hơn không? Khi anh giết Dumbledore. Khi chứng kiến Burbage và bao nhiêu người khác bị giết ngay trước mắt. Cái cảm giác của Regulus anh hiểu. Hiểu lắm. Bao nhiêu năm làm (và giả làm) Tử Thần Thực Tử, anh đã nuốt nó đi, luyện cho mọi cảm xúc của mình trở nên trơ lì hơn. Trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn. Rồi anh thấy mọi việc trở nên đơn giản hơn. Làm việc phải làm. Đạt kết quả bằng những cách có thể. Chiến tranh mà, đâu phải một trò chơi. Nhưng như bao người lính khác chịu di chứng của chiến tranh, Severus không phải là ngoại lệ gì. Dù có luyện tập thế nào, con người cũng không thể là gỗ đá. Những ám ảnh, những nỗi đau, dằn vặt chỉ gợn lăn tăn khi những nhiệm vụ trong cuộc chiến ập đến dồn dập lại trở thành những đợt sóng mỗi khi mọi sự lắng xuống.
Thực ra, nói cho công bằng, Severus phần nào cảm ơn cái công việc làm gián điệp hai mang. Quả thực nguy hiểm, căng thẳng. Tâm trí lúc nào cũng phải căng ra như dây đàn. Không còn cuộc sống riêng, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Nhưng chính cái công việc đó đã khiến Severus loại bỏ được hầu hết những cuộc chiến đấu, những cuộc tra tấn tù nhân (trừ việc phải pha chế Chân Dược), những cuộc vui đẫm máu Muggle. Kể cả trước đó, anh cũng đã phải giữ cho mình một bề ngoài tương đối “sạch sẽ” và kín đáo, để có cơ lọt vào mắt xanh của Dumbledore khi Chúa tể Hắc ám giao cho anh việc do thám cụ ta.
Regulus thở dài thườn thượt. Rồi cậu ta ngồi thẳng dậy, và rời khỏi giường Severus, sau khi nói.
- Thôi, chúc ngủ ngon.
Severus gật đầu và lầm bầm chào lại Regulus, trước khi chợt nhớ ra một điều cần hỏi. Anh nhoài người ra trước và chộp lấy tay Regulus giật lại.
- Cái trang viên đó chính xác ở đâu?