- Trang chủ
- Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?
- Chương 19
Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt
Dạ Nguyệt đến trường rủ Lý Vân Nhi với Dương Hoàng Trí tham gia buổi BBQ
tối nay, cả hai đều rất vui vẻ đồng ý. Vì vậy sau khi tan buổi học
chiều, Dương Hoàng Trí lái xe chở hai người về nhà Dạ Nguyệt. Cả ba vừa
đến cửa thang máy đã thấy Đoạn Linh Nhi đứng chờ ở đó.
“Chào chị!” cả ba lễ phép nói, dù sao chị ta cũng lớn hơn Dạ Nguyệt ba tuổi.
“Chào các em” Đoạn Linh Nhi vừa nói xong thì ánh mắt bỗng lóe ra tia sáng khi thấy Lăng Chi Hiên bước từ ngoài cửa chung cư đến đây. Nhưng rất nhanh
chị ta đã giấu nó xuống không để ai phát hiện.
“Chào anh!” cả ba lại lễ phép nói, dù sao người này cũng lớn hơn Dạ Nguyệt bốn buổi.
Lăng Chi Hiên gật nhẹ đầu với Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi, rồi với tay xoa đầu Dạ Nguyệt.
“Chào anh, Hiên” Đoạn Linh Nhi mĩm cười ngọt ngào, ánh mắt vô cùng tình cảm nhìn về phía Lăng Chi Hiên.
Lý Vân Nhi nhíu mày. Còn Lăng Chi Hiên vừa nghe có người dám gọi thẳng tên mình, ánh mắt băng lãnh quét qua Đoạn Linh Nhi khiến cô ta cứng người
lại.
“Chúng ta lên nhà thôi” Lăng Chi Hiên quay qua Dạ Nguyệt
nói. Tên anh, anh chỉ muốn nghe từ miệng của người này thôi nhưng người
này lại cứng cổ cứng đầu khiến anh cũng hết cách.
“Vậy lát gặp lại nha chị” Dạ Nguyệt gật đầu rồi quay qua nói với Đoạn Linh Nhi.
Như nắm được cái phao, Đoạn Linh Nhi bình tĩnh lại mĩm cười chào mọi người
rồi đứng đó nhìn bốn người vào thang máy đi lên tầng trên. Từ ngày lần
đầu tiên nhìn thấy Lăng Chi Hiên, chị ta đã biết người đàn ông này không hề đơn giản như lời kể của Dạ Nguyệt. Mặc dù chị ta tận mắt thấy Lăng
Chi Hiên làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh nhưng chị ta vẫn không tin,
chị ta tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là che mắt người khác, anh ấy có lý do
nào đó mới làm vậy. Cho nên chị ta quyết định phải quyến rũ cho bằng
được người đàn ông tuyệt mĩ đó, vì chỉ có người tuyệt mĩ như chị ta mới
xứng với người đàn ông như vậy. Nghĩ tới đây, chị ta nhếch khóe môi cười tự tin rồi trở về căn hộ của mình.
Bốn người vừa bước vào cửa
nhà thì Tuyết Lang từ bên trong phóng lên người Dạ Nguyệt vẫy đuôi mừng
rỡ khiến Dạ Nguyệt bật ngửa ra phía sau, rất may Lăng Chi Hiên giơ tay
ôm lấy Dạ Nguyệt với Tuyết Lang tránh cho hai đứa té ngửa xuống đất.
“Uầy nhém tí nữa là đau mông rồi” Dạ Nguyệt thở phào sau đó quay qua nhéo
nhéo Tuyết Lang: “Tuyết nhi àh, dạo này em bự quá chị không bế em nổi
nữa đâu a”
“Chú ý một chút” Lăng Chi Hiên nhỏ giọng nói vào tai Dạ Nguyệt sau đó bước vào trong nhà trước.
Lý Vân Nhi kéo Dạ Nguyệt vào trong nhà, ngồi trên ghế salon rồi bí bí ẩn
ẩn nói nhỏ: “Dạ Nguyệt, chị nên chú ý bà chị Linh Nhi kia nha, em thấy
bà chị đó có ý gì đó với đại ca Chi Hiên áh”
Dương Hoàng Trí ngồi xuống đối diện với hai người, vẻ mặt cũng có điều suy nghĩ: “Chuyện của người khác thì cô ấy nhạy bén lắm, đụng tới chuyện của mình thì lại như đứa ngốc” nghĩ nghĩ rồi lại thở dài.
“Cái đó chị biết, nhưng
phải chú ý cái gì đây?” Dạ Nguyệt ngẩn ra nói, ai nhìn vào cũng có thể
thấy tình ý trong mắt của người con gái xinh đẹp đó a. “Người ta có
quyền tự do yêu đương mà”
“Chị thật không có tiền đồ” Lý Vân Nhi nhíu mày, bực tức nói.
“Phải phải, là chị không có tiền đồ a” Dạ Nguyệt gật gật đầu le lưỡi. “Nhưng
mà Vân Nhi, hình như em đang hiểu lầm cái gì rồi có phải hay không?”
“Hả? Em hiểu lầm cái gì?” Lý Vân Nhi ngây ngốc hỏi.
“Chị với sư phụ có phải là mối quan hệ đó đâu àh” Dạ Nguyệt cốc đầu Lý Vân
Nhi. “Với lại đối với mọi người bên ngoài thì sư phụ là anh họ của chị
đó haha”
Lý Vân Nhi đầu đầy vạch đen: “Bà chị àh, nói chị ngốc
quả là không sai mà” nói rồi lắc đầu ra vẻ hết cách. “Em nói cho chị
biết, tình yêu và hạnh phúc là phải đấu tranh mới có được, chứ không
phải tự nhiên khi không nó lọt ngay trên tay chị đâu a”
“Mọi
chuyện cứ để tự nhiên đi, chuyện gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi"
Dạ Nguyệt bình thản nói, rất nhanh chuyển qua đề tài khác: "Hai đứa có
đem quần áo theo thay không?"
"Có a" Lý Vân Nhi gật đầu rồi thở
dài bó tay, mỗi lần nói đến vấn đề tình cảm của Dạ Nguyệt thì chị ấy lúc nào cũng đánh trống lảng hết a. Đã có nghe chị Ánh Nhật nói trước đây
Dạ Nguyệt từng tổn thương rất nhiều nhưng là cụ thể như thế nào thì cô
hoàn toàn không biết. Cho nên cô rất lo lắng cho cái người suốt ngày cứ
ngơ ngơ này aaaaaa.
"Vậy được rồi, em vào tắm trước đi" Dạ Nguyệt mĩm cười nói. Không phải Dạ Nguyệt không biết Lý Vân Nhi cảm thấy như
thế nào, bản thân cô cũng rất lo lắng cho hạnh phúc của Vân Nhi. Nhưng
chuyện quá khứ trước đây của mình Dạ Nguyệt đã để nó hoàn toàn là quá
khứ rồi, có nhắc lại thì cũng không thay đổi được gì, quan trọng chính
là những thứ mà cô có trong hiện tại này. Vì vậy, Dạ Nguyệt mới không
định nhắc lại với Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh.
Trước khi Lý Vân Nhi đứng dậy, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Em yên tâm, tất cả mọi
chuyện đều có duyên số phận hết rồi. Mỗi người sẽ có thứ hạnh phúc thuộc về riêng mình a"
"Em thua chị rồi" Lý Vân Nhi bất đắc dĩ thở ra rồi cô mĩm cười.
Sau khi Lý Vân Nhi đi vào phòng tắm, Lăng Chi Hiên bước ra ngồi xuống ghế salon cạnh Dạ Nguyệt.
"Chủ nhật này, em định rủ hai người với Vân Nhi đi dã ngoại ở Sakura Park"
Dương Hoàng Trí nói. "Chị mới vừa xuất viện, em nghĩ chị nên hít thở
không khí trong lành để thư giãn sau một tháng nằm mốc meo trong bệnh
viện"
"Công viên Sakura hả? Được đó, mùa này hoa Sakura đang nở
nha, chắc chắn sẽ là một biển hoa lớn luôn đó" Dạ Nguyệt mắt sáng rỡ
nói, khỏi nói cũng biết đây chính là loài hoa cô thích nhất rồi. "Chúng
ta sẽ trải thảm, ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa thưởng hoa a" vừa nói vừa tưởng tượng, cái cảnh này cô hay thấy trong mấy bộ anime nha, đẹp kinh
khủng luôn.
"Em cũng định vậy" Dương Hoàng Trí gật đầu cười. "Đáng tiếc là chị Ngọc Linh với anh Tử Ngộ có chuyện bận nên không thể đi được"
"Chúng ta có thể hẹn hai người dịp khác" Lý Vân Nhi thay đồ xong từ trong
phòng bước ra, cười bí ẩn. "Bây giờ họ cần nhất chính là thời gian riêng tư bên nhau để bồi đắp tình cảm a"
"Chuẩn rồi" Dạ Nguyệt cười vui vẻ.
Và như vậy sau khi đã thống nhất đi dã ngoại vào chủ nhật, mọi người lần
lượt đi tắm rửa thay quần áo. Cho đến thời gian đã hẹn, cả bốn người đi
lên tầng thượng khu chung cư. Dọc đường đi họ cũng gặp rất nhiều người
trong thang máy, mọi người cười cười nói nói rất vui vẻ. Cả bọn bị rất
nhiều người chú ý, nhất là những cô gái trẻ, họ bu quanh Lăng Chi Hiên
với Dương Hoàng Trí tìm cách bắt chuyện.
Lên tới tầng thượng lại
càng đông người hơn nữa. Thức ăn và bếp nướng cũng đã được chuẩn bị sẵn, còn có hẳn một dàn máy karaoke. Chờ sau khi đông đủ tất cả, ông chủ
chung cư đứng lên phát biểu đôi lời rồi bắt đầu nhập tiệc. Mọi người vừa nướng thức ăn vừa vui vẻ nói chuyện, còn ai muốn hát thì cứ đến hát thả ga. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Dạ Nguyệt khát nước đang tìm nước ngọt uống nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy một thức uống duy nhất, đó là bia a.
"Ai cũng nghĩ ăn thịt nướng phải uống bia nên hầu như không có ai chuẩn bị
loại thức uống khác" Đoạn Linh Nhi cười bước đến chỗ Dạ Nguyệt.
"Thì ra là vậy" Dạ Nguyệt gật đầu hiểu ra, rồi lấy tẩy đá rót bia vào uống
giải khác. "Đắng quá" Dạ Nguyệt le lưỡi, mặc dù cô cũng biết uống bia
nhưng không thích thứ nước này.
Vừa ngước lên đã thấy một đôi đũa đang gắp một miếng thịt ở trước mặt mình.
"Ăn vào cho hết đắng" Lăng Chi Hiên đưa đến kế bên miệng Dạ Nguyệt, Dạ
Nguyệt há ra nuốt vào bụng rồi đưa ngón tay cái lên ý bảo thanks sư phụ.
"Anh em hai người thân thiết nhau thật đó" Đoạn Linh Nhi mĩm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng đang cảm thấy ghen tức vô cùng. Người đàn ông của cô
chỉ là của riêng cô, cho dù là em họ cũng không được bén mảng tới gần.
"Trời nóng vậy em nên mở cúc áo phía trên cho nó thoáng" Lăng Chi Hiên làm
như không nghe thấy Đoạn Linh Nhi nói, thản nhiên tháo chiếc cúc áo phía trên cùng của Dạ Nguyệt, còn cười cười nhìn vào vết đỏ bầm trên cổ Dạ
Nguyệt.
"Không phải lúc sáng anh mới nói nên gài lại để tránh bị côn trùng cắn hay sao?" Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi.
"Ở đây nhiều khói vậy không có côn trùng nào lại gần đâu" Lăng Chi Hiên cong khoé môi nói.
Đoạn Linh Nhi thu hết vào mắt những cử chỉ của Lăng Chi Hiên, cô nghi ngờ
nhìn vào cổ Dạ Nguyệt. Vừa nhìn thấy dấu đỏ bầm trên cổ Dạ Nguyệt, mặt
liền biến sắc. Tất nhiên cô ta biết cái này là cái gì, vì sau mỗi lần
hoan ái với đàn ông, cô ta đều nhìn thấy những dấu này ở khắp trên cơ
thể mình. Trực giác của người phụ nữ cho cô ta biết, người tạo ra dấu đỏ trên cổ con nhỏ Dạ Nguyệt này chính là người đàn ông tương lai của cô.
Hai người là anh em họ mà dám quan hệ với nhau hay sao? Trong mắt của
Đoạn Linh Nhi xoẹt qua một tia hận ý.
Còn bên này, Lý Vân Nhi vừa uống bia vừa ngắm nhìn ánh đèn hoa lệ bên dưới thành phố.
"Em gái nhỏ, em là bạn học của em Dạ Nguyệt phải không?" một người đàn ông trẻ tuổi bước lại đứng kế bên Lý Vân Nhi.
"Uhm" Lý Vân Nhi gật đầu, mĩm cười xã giao.
"Em tên gì vậy? Uống với tôi một ly nha" người đàn ông cũng cười, đưa ly bia cho Lý Vân Nhi.
"Xin lỗi, cô ấy không uống bia được" Dương Hoàng Trí từ đâu xen ngang hai người, lạnh lùng nói.
"Cậu là ai vậy?" anh chàng kia tức giận hỏi.
"Tôi là bạn trai của cô ấy" Dương Hoàng Trí nhíu mày nói.
"Hừ" anh chàng kia vừa nghe xong hừ lạnh bỏ đi. Anh ta vốn dĩ là bạn của một người ở trong chung cư này được mời đến tham gia, định ở đây tìm một
con mồi béo bở để có một đêm sung sướng. Ai dè thật mất hứng.
"Cậu nên cẩn thận chút, đứng ngơ ra đó thật chẳng có một chút đề phòng nào"
Dương Hoàng Trí quay qua mắng cô gái nhà mình một phen, lúc nào cũng làm mình lo lắng.
"Này Hoàng Trí, cậu mới nói cậu là bạn trai của ai vậy?" Lý Vân Nhi ánh mắt trong suốt mông lung ngước nhìn Dương Hoàng
Trí, hai gò má ẩn hiện lên hai rặng mây đỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch
trông vô cùng hấp dẫn. Bình thường Lý Vân Nhi đã vô cùng xinh đẹp nhưng
bây giờ dưới ánh trăng mờ ảo cộng với cử chỉ mông lung của mình mà càng
thu hút vạn phần.
Dương Hoàng Trí choáng váng, tay chân bắt đầu luống cuống: "Cậu.... cậu say rồi"
"Say cái gì mà say, mình mới uống có 3 chai àh" Lý Vân Nhi nhíu mày phản
bác. Đây là lần đầu tiên cô uống bia a, lúc đầu chỉ là tò mò với mặc dù
nó đắng thật nhưng càng uống càng cảm thấy hưng phấn không thể dừng
được.
"Cái gì? Mới đây mà cậu đã ực 3 chai?" Dương Hoàng Trí giật mình nói. "Thật là, cậu chưa ăn gì mà đã uống nhiều như vậy, không say
mới là lạ đó"
"Làm gì có" Lý Vân Nhi mĩm cười đầy ngọt ngào. "Không có say, chỉ thấy hưng phấn thôi"
Dương Hoàng Trí bóp trán xong anh dang tay đỡ lấy Lý Vân Nhi: "Được rồi, mình đưa cậu về phòng Dạ Nguyệt nghỉ tạm"
"Mình muốn uống nữa mà" Lý Vân Nhi lắc đầu ngoầy ngoậy.
"Về phòng Dạ Nguyệt rồi uống tiếp, mình uống với cậu, được chưa?" Dương Hoàng Trí đành xạo sự nói.
"Cậu nói rồi đó nhá" Lý Vân Nhi đưa ngón cái lên.
Dương Hoàng Trí đỡ Lý Vân Nhi đi đến thang máy, trên đường đi ghé ngang chỗ
Dạ Nguyệt lấy chìa khoá. Dạ Nguyệt cũng bó tay với Vân Nhi a.
Sau khi hai người kia đi vào thang máy, Dạ Nguyệt ở đây vẫn tiếp tục chiến
đấu với thịt nướng và bia. Có Hoàng Trí ở cạnh Vân Nhi thì cô cũng không cần phải lo lắng nhiều a.
"Em không đi coi hai nhóc kia à?" Lăng Chi Hiên gắp thịt nướng để vào trong dĩa của Dạ Nguyệt.
"Không sao a" Dạ Nguyệt lắc đầu. "Có Hoàng Trí ở bên Vân Nhi rồi"
"Em tin tưởng cậu ta?" Lăng Chi Hiên hỏi đầy ẩn ý. "Em biết đó, con người
một khi say rượu sẽ hành động theo bản năng của mình. Vì vậy, nếu là
người trong lòng của cậu ta chủ động thì cho dù là ai cũng sẽ không thể
cưỡng lại được"
"Đại ca a, hình như anh rất rành nha" Dạ Nguyệt
quay qua nhìn nhìn Lăng Chi Hiên. "Anh đã trãi nghiệm thực tế rồi à?"
hỏi vậy cũng vì chuyện liên quan đến trí nhớ của Lăng Chi Hiên.
"Như thế này, em chỉ cần uống say rồi quyến rũ tôi, chắc chắn em sẽ có câu trả lời" Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên cười.
Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen quay qua tiếp tục xử món thịt nướng và bia của
mình, "con ma" háo sắc vẫn còn đang chiếm thân thể của vị đại ca này,
mình tốt nhất nên im lặng cho lành a.
Nhưng nói gì thì nói, nãy
giờ vừa ăn thịt nướng vừa uống bia cũng khá nhiều rồi, Dạ Nguyệt cũng
bắt đầu cảm thấy choáng váng và lâng lâng a.
Dạ Nguyệt quay qua
nhìn người đang chuyên tâm nướng thịt bên cạnh, đột nhiên lại có một cảm giác lâng lâng kì lạ. Người này luôn chăm sóc cô kể từ khi hai người
gặp nhau nhưng lại không hề có một lời than vãn nào, còn càng lúc càng
dịu dàng hơn nữa.
"Hiên, cám ơn anh" Dạ Nguyệt mĩm cười nói, cô thật sự muốn cám ơn người trước mặt này.
Lăng Chi Hiên ngạc nhiên quay qua nhìn cô gái nhỏ nhà mình. Anh không có
nghe lầm chứ, cô gái nhỏ vừa gọi tên anh? "Em mới nói gì vậy? Tôi nghe
không rõ"
"Em nói cám ơn anh" Dạ Nguyệt lắc đầu cười, chỉ nói cám ơn thôi mà.
"Không phải, chữ trước kìa, em vừa gọi cái gì?" Lăng Chi Hiên không buông tha hỏi. "Lặp lại nguyên câu"
"Hiên, cám ơn anh" Dạ Nguyệt khó hiểu nhắc lại, giờ đầu óc cô đang lâng lâng
nên cũng không có sáng suốt mà nhìn ra chuyện bất thường gì.
Im lặng cả nữa ngày Lăng Chi Hiên mới có thể phun ra một câu: "Em có chắc là em không có đang thử quyến rũ tôi!?"
"Tất nhiên rồi, anh nghĩ đi đâu thế" Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen, xì mũi xem
thường. Mình cảm ơn mà cũng bảo là quyến rũ là làm sao a!?
Bởi vì Lăng Chi Hiên bây giờ thật muốn ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, còn muốn
hôn thật sâu người trước mặt này. Nhưng đáng tiếc có quá nhiều người ở
đây, bọn họ còn nghĩ hai người là anh em họ nữa. Lăng Chi Hiên không
muốn Dạ Nguyệt bị chỉ trỏ bàn luận nên anh phải kiềm chế lại.
"Aizz hết thịt để nướng rồi" Dạ Nguyệt chu mỏ bất mãn, cô còn muốn ăn a.
"Chúng ta đi xuống nhà lấy thịt lên nướng tiếp, vẫn còn sớm để kết thúc" Lăng Chi Hiên cưng chiều nói.
"Được" Dạ Nguyệt gật đầu cười.
Nhưng khi vừa bước vào thang máy, Dạ Nguyệt liền thấy chóng mặt "Hay là mình lết thang bộ đi"
Lăng Chi Hiên đồng ý, cả hai theo đường thang bộ đi xuống. Dạ Nguyệt đi lượn qua lượn lại trông rất buồn cười. Lăng Chi Hiên bật cười.
"Anh cười cái gì?" Dạ Nguyệt nhướng mày.
"Không có gì" Lăng Chi Hiên vừa cười vừa nói. "Tại thấy em đáng yêu quá nên tôi không nhịn được cười"
Dạ Nguyệt im lặng nhìn người đang cười đến vui vẻ trước mặt, sau đó nghiêm mặt nói: "Hiên, anh nói thật đi, rốt cuộc anh đã quen bao nhiêu người
con gái rồi, miệng anh ngọt thật á nha"
"Chưa từng có ai" Lăng Chi Hiên nghe thấy cô gái nhỏ lại gọi tên mình thân mật thì càng lúc càng thấy vui vẻ.
"Hay tại anh mất trí nhớ nên mới không biết đây?" Dạ Nguyệt không tin, vẻ mặt nghi ngờ.
Khi hai người đi đến gần cầu thang tầng 7 thì nghe được tiếng như tiếng rên ở phía cầu thang thoát hiểm nằm gần đó. Dạ Nguyệt im bật đứng lại.
"Chẳng lẽ là...." Dạ Nguyệt tái mặt lại. "Ma....."
"Đi nhìn con ma đó hình dáng ra sao" Lăng Chi Hiên ý đồ rõ ràng, muốn doạ cô gái nhỏ nhà mình đây mà.
"No no no...." Dạ Nguyệt xanh mặt lắc đầu ngoầy ngoậy. Nhưng Lăng Chi Hiên đã bế cô gái nhỏ nhà mình lên rồi.
"Anh muốn làm gì!?" Dạ Nguyệt giật mình.
"Đi xem con ma" Lăng Chi Hiên cong khoé môi. "Nếu sợ quá thì em có thể ôm tôi" có thể nói đây mới là ý đồ chính a.
Nói rồi bế Dạ Nguyệt ra cầu thang thoát hiểm, bước xuống đến gần chỗ phát
ra tiếng thì hai người im lặng hết biết nói gì. Tại sao hai người lại có duyên với loại chuyện này như vậy? Đây là lần thứ hai rồi.
Thì
ra chàng trai trẻ tuổi nói chuyện với Lý Vân Nhi lúc nãy đang cùng một
người con gái quan hệ. Nhưng điều khiến Dạ Nguyệt kinh ngạc nhất chính
là Đoạn Linh Nhi, không phải chị ta có tình ý với sư phụ sao? Sao bây
giờ lại quan hệ với người đàn ông khác?
Vì lý do người đàn ông
kia đang đứng quay đầu vào tường nên không thấy hai người đang đứng hơi
khuất bên kia. Nhưng Đoạn Linh Nhi thì lại thấy rõ ràng, chị ta nhìn
Lăng Chi Hiên với ánh mắt nóng rực đưa tình, miệng còn rên rỉ lớn hơn
nữa nghe thật kích tình. Chị ta phơi bày hoàn toàn ra vẻ dâm đãng của
mình để quyến rũ Lăng Chi Hiên.
Dạ Nguyệt nhìn một màn này còn
cảm thấy "nóng" trong người nói chi là bất cứ người đàn ông nào. Cô quay qua nhìn sư phụ nhà mình, có gì đó lo lắng. Lăng Chi Hiên cảm giác cô
gái nhỏ đang nhìn, anh cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ, cong khoé môi lên.
"Muốn xem tiếp bộ phim 3D này không?"
Dạ Nguyệt bật cười rồi cô lắc đầu. Thấy vậy Lăng Chi Hiên bế cô gái nhỏ ra khỏi chỗ này.
"Rất may người con gái của anh là Dạ Nguyệt" trong một khắc đó anh đã nghĩ
như vậy. Bởi vì những người phụ nữ muốn tiếp cận anh, trong mắt anh đều
là những con rắn độc.
Sau khi ra khỏi cầu thang thoát hiểm, Dạ Nguyệt nhảy khỏi vòng ôm của ai đó, lắc đầu khó hiểu: "Em thật không thể hiểu được"
Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên: "Em không hiểu cái gì?"
"Aizzz không có gì" Dạ Nguyệt lắc đầu nói, đầu cô vẫn còn choáng váng với lâng lâng a.
"Em đi tiếp được không?" Lăng Chi Hiên vuốt tóc Dạ Nguyệt hỏi.
Dạ Nguyệt ngước lên nhìn sư phụ nhà mình. Mặc dù trước đây đã biết sư phụ
tuấn mĩ cỡ nào rồi nhưng nhìn gần thế này thật sự là không còn biết nói
thế nào. Thấy cô gái nhỏ nhìn mình chăm chú, Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt trong suốt mơ màng kia.
"Nguyệt, tôi có thể hôn em không?" Lăng Chi Hiên nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô gái nhỏ,
chạm tay vào đôi gò má đang ửng hồng mềm mại.
Mặt Dạ Nguyệt càng
phím hồng, không biết tại sao nhưng cảm giác lâng lâng càng ngày càng
tăng, bây giờ cô thật sự muốn chạm vào người trước mặt này. Dạ Nguyệt
nghĩ là làm liền, đưa tay lên chạm vào gò má Lăng Chi Hiên. Lăng Chi
Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt trên gò má mình. Bàn tay nhỏ bé ấm áp giống
như ánh lửa loé sáng trong đêm tối, xoa dịu đi cái lạnh giá xung quanh
anh. Nhìn động tác này của anh, tim Dạ Nguyệt run lên.
"Có thể"
giọng nói mềm nhẹ vang lên trong không khí tĩnh lặng. Mặt Dạ Nguyệt càng đỏ hơn nữa, đầu óc thì cứ lâng lâng trên chín tầng mây nhưng hiện tại
cô lại biết rõ bản thân mình muốn gì.
Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt ôm vào trong lòng: "Nguyệt, gọi tên tôi một lần nữa"
Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của người nào đó, mềm giọng gọi: "Hiên"
Lăng Chi Hiên nâng cằm của Dạ Nguyệt lên, từ từ chạm môi vào đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ nhà mình. Lần đầu tiên Dạ Nguyệt đáp lại anh. Môi hai
người chạm vào rồi lại rời ra rồi lại chạm vào nhau. Lăng Chi Hiên mê
luyến mút lấy làn môi mềm mại. Rồi Lăng Chi Hiên kéo nhẹ cằm Dạ Nguyệt
xuống, khi miệng Dạ Nguyệt mở ra anh lập tức luồng lưỡi vào bên trong,
mút lấy chiếc lưỡi ướt át của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cũng mút lại lưỡi của anh. Hai người hôn nhau thật sâu thật lâu, hoàn toàn chìm đắm vào trong nụ hôn nóng bỏng. Cho đến khi Dạ Nguyệt không thở được nữa Lăng Chi
Hiên mới rời ra.
Dạ Nguyệt vừa hít thở lại thì Lăng Chi Hiên tiếp tục để Dạ Nguyệt dựa vào tường, tiếp tục hôn xuống đôi môi đỏ của cô
gái nhỏ. Hai người lại tiếp tục một nụ hôn sâu nóng bỏng không biết đã
qua bao lâu.
"Em... em không thở được" Dạ Nguyệt đẩy Lăng Chi Hiên ra, vuốt ngực thở dốc. Môi của cô đã bị người này mút đến sưng vù.
Lăng Chi Hiên cười thật dịu dàng, anh đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mặc dù trước đây đã từng hôn cô gái nhỏ, nhưng hôm nay mới chân chính là hai
người hôn nhau chứ không phải chỉ mình anh nữa.
Dạ Nguyệt ngớ ra
nhìn một màn mĩ nam nở nụ cười, thật là quá chói mắt rồi. Chụp hình đem
bán chắc là giàu to rồi, Dạ Nguyệt gật gật đầu nghĩ.
Nhưng Dạ
Nguyệt không biết vì một lần uống say mà sau này cô phải gánh hậu quả a. Chính là cái mà người ta hay gọi là chịu trách nhiệm với việc mà mình
đã làm đó. Chẳng hạn như việc bạn say xỉn bóp nát một cái ly thuỷ tinh
hay là quăng bể một cái bàn kiếng hay vì một lần đồng ý mà sau này nó đã được mặc định là cả đời đồng ý. Và tất nhiên Dạ Nguyệt chính là loại
cuối rồi a. Cho nên mấy bạn đừng có dại dột mà đồng ý chuyện gì đó trong khi say xỉn nghe chưa. Lời khuyên chân thành áh nha haha