- Trang chủ
- Khiết Vũ Vân Ly
- Chương 3: Đoạn tuyệt Mộc gia. Xanh lục, Hồng, Đen lên sàn
Tác giả: Subarashii Trang-chan!!
Nắng giáng xuống chiếu vào mặt cô gái đang ngủ say trên giường cảnh tượng sẽ rất đẹp nếu như cô ấy không có tư thế ngủ mông chổng lên trời như thế.
" Á á á á " Tiếng hét kinh khủng như heo cắt tiết vang lên, cô gái nằm trên giường đang ngủ hăng say vì tiếng hét này mà rơi xuống giường.
" Móa!! sáng sớm đứa nào hét kinh khủng thế? Điếc lỗ tai bà rồi!! " Vân Ly vừa xoa mông vừa mắng người đang hét. Hỏa Hỏa bước vào nói "Tiểu thư, rửa mặt súc răng thôi."
Vệ sinh xong Vân Ly hỏi Hỏa Hỏa tiếng hét hồi nãy là của ai? Con bé đáp " Là nhị tiểu thư ạ " Sáng sớm con nhỏ đó hét làm gì? Như nhìn thấy nghi hoặc trên mặt tiểu thư nhà mình Hỏa Hỏa tiếp lời " Nổi mụn ạ ", cô té! Nổi mụn thôi làm gì ghê thế? Để vài ngày là hết, đúng là nữ nhân cổ đại luôn để ý đến nhan sắc.
Hôm nay làm hết mọi việc rồi rời khỏi đây thôi ở đây ở còn khó ở hơn. " Hỏa Hỏa đem kéo và nơ lại đây ". Hỏa Hỏa không hiểu nơ là gì? Cô tiếp lời " À thôi ngươi ra ngoài tìm kéo đi ". Dứt lời Hỏa Hỏa đi tìm kéo.
Cô đợi trong phòng nghĩ về việc tính trước con đường sau này tạo dựng kịch bản thật chẳng dễ chút nào.
Vân Ly thử gọi bằng tiềm thức: Ê ê thần ơi có ở đó không?
Thần: Gì đó Vân Ly?
Hãi! gọi cũng ra à?
Thần: Ta biết ngươi nghĩ gì đấy, mau nói ra đi ta còn có bộ phim yêu thích sắp đến giờ chiếu rồi.
Vân Ly: ... Tìm cho ta một cái nơ to màu đen.
Thần: Tưởng gì đơn giản.
" Bùm " một cái nơ to màu đen ở ngay bên cạnh Vân Ly.
Thần: Mà ngươi gọi ta chỉ vì cái này thôi à? Thần dở khóc dở cười nhìn Vân Ly.
Vân Ly: Buff vào giùm ta.
Thần:.... (Ta buff vẫn chưa đủ sao?)
Thế là thần buff sức mạnh vào cái nơ to. Hắc ( Thần: Con này rảnh đi đặt tên cho cái nơ..., Vân Ly: Kệ ta!, Hắc:...) bây giờ đã có thuộc tính, chỉ cần đeo nó vào người thì vẫn sẽ giữ được nguồn năng lực, khi bị cạn sức lực nó sẽ tự động truyền vào như cũ. Một cái trang bị cực tốt nha ~ Vân Ly cười thầm.
Thoát khỏi tiềm thức, đúng lúc Hỏa Hỏa bước vào " Tiểu thư, kéo đây ạ! " Vân Ly gật gật đầy bảo làm tốt lắm, bây giờ thì phải chỉnh sửa bề ngoài lại thôi.
Cô đoạt lấy cây kéo từ tay Hỏa Hỏa, cắt tóc ngắn lại dài qua vai một chút cuối cùng cột lại vài sợi tóc 2 bên dùng nơ gắn lên phần còn lại được xõa ra. Khuôn mặt đẹp với mái tóc trắng giờ đã được cắt ngắn và gắn nơ to lên khiến cô đẹp vãi ra, khiến cô có một phần một yêu mị lại toát ra vẻ lạnh lùng. Cô hài lòng với bộ dạng này, nhìn sang bên cạnh thấy Hỏa Hỏa mắt đang trừng to đang há hốc miệng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.
Sau một hồi cố gắng kêu con bé dậy thì Hỏa Hỏa đã khóc hét khiến màng nhĩ của cô sắp rách " Tiểu thư đang yên đang lành sao người lại cắt tóc thế này!? " Cô bịt lỗ tai lại mở miệng cố gắng nói " Ngươi không thấy tiểu thư nhà ngươi đẹp hơn trước à? " Hỏa Hỏa dừng khóc lại nhìn cô một hồi rồi nói " Đẹp thì đẹp nhưng để tóc dài rất quý đó tiểu thư của tôi ơi!!! Tiểu thư cắt tóc rồi sẽ bị người chê đó!!! ", " Không chê đâu ta đẹp vậy mà, chê một cái ta cho họ ăn lại một gậy! "
Hỏa hỏa hết lời muốn nói với cô, tiểu thư nhà mình bị tự luyến hồi nào sao mình lại không hay?
Cô đạp cửa bước ra ngoài đi đến nhà chính Hỏa Hỏa theo sau.
Đứng ở chỗ cao nhất ở nhà chính cô cất tiếng hét như muốn làm mọi người phải thủng màng nhỉ cô mới hài lòng " Nghe đây thần dân của ta... Khụ... Nhầm ý ta là Nghe đây Vân Ly ta chính thức đoạn tuyệt với Mộc gia từ nay Mộc Vân Ly sẽ là Ly Vân Ly! " Và ta sẽ khiến các ngươi phải lên bờ xuống ruộng, đương nhiên là câu sau cô không nói ra.
Hỏa Hỏa đang đứng ở phía dưới lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ rơi xuống sau khi nghe xong lời cô vừa tuyên bố đã muốn trượt chân té ngã. Tiểu thư ơi người đang làm khó em sao?
Thần: Haha, Vân Ly ngươi bị ảo tưởng à? Tưởng mình là Hoàng thượng chắc?
Thần ôm mặt cười haha. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Vân Ly chắc chắn một điều thần đang lăn lộn dưới đất và cười như thằng điên...
Vân Ly:... (Ta nhầm không được sao?)
Mà chẳng phải ngươi đang coi phim truyền hình lúc 12 trưa sao? Sao lại xuất hiện ở đây nghe ta nói làm gì! Quỷ sứ à! Hứ!!!
Người Mộc gia nghe được tiếng hét muốn làm thủng màng nhỉ của họ đành ra ngoài xem ai bị điên vào nhầm đây hét? Vừa ra ngoài họ thấy Vân Ly đang đứng trên cột cao ngay trước nhà chính hùng hổ hét thì ra là muốn đoạn tuyệt Mộc gia.
Nhìn lại họ mới thấy Vân Ly khác hẳn ngày thường tóc ngắn hơn trước trên tóc chỉ có một mảnh vải cột màu đen? (Vì là người cổ đại nên tả như thế luôn:v) Nhìn giống như con bướm phần tóc còn lại xõa ra. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Vân Ly và không để ý hai mẹ con bà ta cùng phụ thân cặn bã đã ra.
Phụ thân cặn bã nhìn Vân Ly có vài phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình thường, cô ta Mộc Mộc Mộc ghen tỵ nhìn Vân Ly đẹp hơn cô ta thầm nghĩ " Ta mới là người đẹp nhất "(Sao chụy lại không để cục mụn to trên mặt chị:)?), Bà ta nhìn Vân Ly hoảng hốt vì Vân Ly nhìn rất giống với mẫu thân của cô khiến bà ta lo lắng. Cả ba đều nhìn về phía cô không ai nói gì.
Thật sự không ai nghe thấy ta vừa phát biểu gì sao? Ta biết ta đẹp nhưng đừng nhìn mãi nhất là ánh mắt của con Mộc Mộc kia khiến cô nổi da gà, ánh mắt ghen tỵ gì mà nhìn y như thấy các soái ca oppa ấy, thật ghê gớm. Á đù! mặt nó nổi nguyên một cục mụn to hèn chi nó hét kinh khủng như thế ăn đồ nóng nhiều quá chứ gì.Nhắc đến Mộc Mộc cô không thể nhớ lại lần đầu lấy lại kí ức của cơ thể này lúc nghe tên cô ta làm cười đến rụng răng. Cái thế giới này đặt tên thật không bình thường chút nào.
Mộc phụ thân mở miệng ra tiếng trước " Ngươi! cái đồ phế vật kia muốn đoạn tuyệt dễ dàng thế ư? Ta không cho phép mau xuống đây cho ta!! " Ta không muốn xuống đấy người làm gì được ta? Mộc mẫu thân mặt toàn nước mắt tiếp lời " Đúng đấy nghe lời phụ thân con đi, ôi! Vân Ly con đừng làm mẫu thân đau lòng. " Ta nhớ mẫu thân ta đã mất ngươi đang khoe khang chức vị đấy à? Nhị tiểu thư thấy vui cũng đuổi theo nói mấy lời " Đúng!! đúng!! mau xuống đi tỷ tỷ Ô..Ô " Ngươi khóc cái gì? Ta không xuống đấy!
Vân Ly không thèm nghe họ ta nói một câu ngươi nói ba câu, đứng tám nhảm với thần trong tiềm thức đến khi đám đó ngừng Vân Ly mới mở lời " Ta đã nói rõ giờ thì tạm biệt. "
Đáp xuống đất dắt Hỏa Hỏa ra khỏi đây trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong Mộc gia.
Đi ra khỏi cửa Mộc gia Vân Ly mới nhận ra một điều quan trọng đó chính là không biết Ly gia nằm ở chỗ nào. Quay sang hỏi Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa lắc đầu không biết. Cô đen mặt hỏi Thần đường sẵn cho mượn chút bạc để đi xe ngựa.
Thần: Nhớ trả ta đấy nhé!
Vân Ly:... (Ngươi keo kiệt cái gì?!)
Cuối cùng cũng lên xe ngựa rời khỏi kinh thành Hòa Phượng của Địa lục Hòa Ly. Vân Ly thở phào một hơi. Mọi thứ cuối cùng cũng xong mệt quá đi mất.
Trên đường đến kinh thành Hòa Hòa nơi Ly Gia đang ở, Vân Ly cùng Hỏa Hỏa vừa nghỉ ngơi vừa tám chuyện vui vẻ thì giữa đường nhảy đâu ra bọn thổ phỉ chặn ở phía trước.
Vân Ly cảm thấy thật xui xẻo cho số phận của mình. Hỏa Hỏa ngồi bên cạnh sắp khóc đến nơi. Chúng bây không thấy cái xe này đơn giản à? Làm gì có cái gì để chúng bây cướp? Gặp phải lũ thổ phỉ ngu khiến cô cảm thấy xấu hổ không thôi... Đi ra giải quyết đám đó rồi về Ly gia thôi mệt quá đi!!!!
Thần:... (Hãi Vân Ly! Vậy mà ngươi cũng cảm thấy xấu hổ)
Cô bước xuống xe nhìn bọn thổ phỉ ở trước mắt với ánh mắt lạnh lùng đi xuyên xương tủy bọn chúng. Bọn chúng cảm thấy lành lạnh nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi không phải một nữ nhân như nàng ta phải cảm thấy sợ hãi à? Sao lại bình tĩnh và nhìn họ với ánh mắt giết người như vậy chứ?
Rất nhanh bọn thổ phỉ quay lại với dáng vẻ bình thường nhìn cô với ánh mắt hèn mọn thèm thuồng đủ lại cảm xúc ghê tởm khiến Vân Ly suýt nôn. Vân Ly phải cảm thán bọn thổ phỉ này có thể đi đóng phim ** với bộ mặt và ánh mắt đủ loại cảm xúc ghê tởm.
Trong khi Vân Ly đang đấu mắt với bọn thổ phỉ thì gần đó trên một đồi núi có ba thanh niên đang phê c... à nhầm có ba nam nhân với sắc áo khác nhau đang đứng nhìn việc đang diễn ra ở trước mắt.
Nam nhân áo xanh lục với khuôn mặt yêu mị lên tiếng " Chà chà, vị tiểu thư kia gặp phải bọn thổ phỉ kìa, thế mà trên mặt không có chút nào là sợ hãi " nói xong đưa tay lên sờ sờ cằm suy nghĩ, " Hàn ca, Phong ca có nên giúp nàng không? " Nam nhân áo hồng với khuôn mặt tiểu chính thái lên tiếng nhìn chằm chằm hai vị Ca Ca nhà mình. Nam nhân áo đen với khuôn mặt băng lãnh tên gọi Hàn lên tiếng " Khoan đã Bạch đệ chờ xem nàng sẽ làm gì? " Hắn cảm thấy nữ nhân này khác với những nữ nhân không có pháp lực khác trước tình cảnh này lại không sợ đã vậy nàng lại ánh mắt lạnh như băng kia, hắn có cảm giác hứng thú với nữ nhân này.
Vân Ly cảm thấy ớn lạnh sau lưng, gì thế này? Tự nhiên có cảm giác ớn lạnh thôi giải quyết bọn họ rồi đi thôi đấu mắt quài hại mắt quá. Quay sang nhìn xung quanh xem có cái gì dùng làm vũ khí được không. A! ở kia có khúc gỗ được đấy! Cầm lên khúc gỗ dùng tốc độ được gọi là "chậm nhất" của cô hướng về phía bọn thổ phỉ đánh vào gáy bọn chúng, nhanh chóng hơn hai mươi bọn thổ phỉ đã ngất xỉu dưới chân cô. Hừ! Bọn này dù có pháp lực chăng chỉ nữa cũng chẳng thể nào đánh nổi cô!! Vân Ly nhàm chán quăng khúc gỗ trong tay ra nơi khác rồi lên xe hướng kinh thành đi tiếp.
Nam nhân áo xanh lục được gọi là Phong kinh ngạc nói " Chà chà, tốc độ nhanh quá ", " Thật kì lạ đệ chẳng cảm thấy pháp lực từ nàng ấy phát ra không lẽ chỉ sử dụng thể lực của nàng thế thôi à? Không thể!! Trong bọn thổ phỉ đó có một người đạt cấp B thế mà dễ dàng gục xuống như thế! " Nam nhân áo hồng được gọi là Băng sau khi nói xong kinh ngạc không thôi. Nam nhân áo đen gọi Hàn như có điều suy nghĩ gì đó cuối cùng ra lệnh cho hai đứa đệ đệ mình quay về nhà.
Ba người với ba suy nghĩ khác nhau phi thân về hướng khác mà đi và hướng đó chính là Hoàng cung của Địa lục Hòa Ly.
Vân Ly cuối cùng cũng đặt chân lên kinh thành Hòa Hòa, Vân Ly vui mừng không thôi vì trước khi chưa đến kinh thành thì Hỏa Hỏa lải nhải bên tai nói gì mà tiểu thư giỏi quá, tiểu thư là nhất, tiểu thư bla bla... Cô nghe mà muốn khóc chỉ giải quyết đám đó thôi vậy mà Hỏa Hỏa khen không ngớt.
Vừa chưa vui mừng được lâu cô đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đen mặt...
~~ Đôi lời của tác giả ~~
Trang buồn: Hình như không được hay cho lắm ta sẽ cố gắng chỉnh sửa lại cốt truyện.
Về phần xưng hô thì Vân Ly là người hiện đại nên cô ấy sẽ nói theo kiểu người hiện đại còn họ thì là người cổ đại nên viết đến họ thì sẽ xưng kiểu cổ đại miêu tả cũng vậy.