- Trang chủ
- Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
- Chương 53: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Tác giả: Mộc Mộc Tầm Tầm
"Mẫu phi, hai tên nam nhân kia định làm gì thế ạ? Ối! Họ làm gì thể sao lại muốn cởi y phục của Nguyệt Độc ca ca? Mẫu phi, họ dám đánh phò mã tương lai? Mẫu phi người mau thả Nguyệt Độc ca ca của con ra đi"
Nam Cung Cẩm mắt đỏ hoe nhìn tình cảnh đang diễn ra bên trong.
Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy nhưng không nghe thấy nên nàng không biết bọn chúng đang nói gì, vì thế cũng chưa biết Nguyệt Độc ca ca của nàng là nữ nhân.
Vì thế càng nhìn thấy những hình ảnh kia nàng càng sốt ruột lo lắng.
"Tin bổn cung đi, Nguyệt Độc ca ca của con sẽ rất thích điều này.
Dung phi nhếch mép.
Cùng lúc đó, Nam Cung Cẩn cũng được bà gọi đến.
Hắn đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, chỉ biết mẫu phi của hắn gọi hắn đến gấp có chuyện quan trọng muốn cho hắn biết, bà còn ủy hiếp nếu hắn không đến, bà chắc chắn hắn sẽ hối hận.
Lúc đầu hắn cũng không định đến nhưng tò mò với sự uy hiếp của bà nên hắn cũng rất muốn biết, có chuyện gì có thể làm cho hắn hối hận ngoài việc làm nhi tử của bà.
"Mẫu phi, hài nhi đến rồi đây, có chuyện gì quan trọng khiến con hối hận nếu con không đến thế?"
Nam Cung Cẩn vừa bước vào cửa phòng đã lên tiếng hỏi.
"Bát ca ca, huynh mau nói mẫu phi thả Nguyệt Độc ca ca ra đi, đừng làm thế với huynh ấy mà, huynh ấy chảy nhiều máu quá, huynh ấy! huynh ấy chết mất"
Nam Cung Cẩm vừa nghe tiếng Nam Cung Cẩn nàng liền lao nhanh đến giữ lấy tay hắn khóc lóc thảm thương.
Nam Cung Cẩn nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, Nguyệt Độc ca ca trong lời của Nam Cung Cẩm không phải Lãnh Nguyệt sao? Nàng chẳng phải đang ở chỗ của Hàn Tử Dạ sao? Sao Nam Cung Cẩm nói gì thế, thật ra là đang xảy ra chuyện gì? Nam Cung Cẩn gỡ tay Nam Cung Cẩm ra bước nhanh đến trước mặt mẫu phi của hắn.
Hản không nói gì chỉ đứng nhìn mẫu phi hắn chờ người lên tiếng.
Hắn có thể chắc chắn mẫu phi của hẳn cố ý gọi hắn đến đây là có mưu đồ từ trước.
Hắn còn có linh cảm chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lãnh Nguyệt.
"Bổn cung muốn cho con nhìn rõ bộ mặt thật của một người? Xem con tiện nhân kia lẳng lơ, dơ bẩn đến mức nào?"
Dung phi khẽ cười lạnh.
Nam Cung Cẩn khẽ siết chặt nắm tay, hắn cần phải kiềm chế tâm trạng của mình, trước khi mọi chuyện được rõ ràng, hẳn cần biết thật ra nàng đang gặp chuyện gì mới nghĩ cách giải cứu nàng ra được.
Hắn hiểu rõ mẫu phi hẳn, nếu trực tiếp chống đối với bà, người thua chỉ có thể là hản.
"Bát ca ca, nhanh đến đây, huynh mau nhìn đi, mau cứu lấy Nguyệt Độc ca ca đi"
Nam Cung Cẩm kéo tay Nam Cung Cẩn đến bên khoảng chống của bức tường.
Nam Cung Cẩn nhìn thấy có một lỗ hổng trên bức tường bằng phẳng thì mày càng thêm nhíu chặt, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng bất an càng ngày càng xâm chiếm lấy hắn.
Hắn khẽ hít thở sâu nhìn vào lỗ hổng kia.
Thân thể hắn lập tức cứng đờ người, tim hản dường như có cái gì đó vừa đâm vào, rất đau, đau đến mức làm hắn không thở nổi.
Lãnh Nguyệt không thể biết toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra trong căn phòng của nàng đều có người đang nhìn đang theo dõi.
Sau khi nói những lời đó với hai tên nam nhân kia, không những không làm cho hai tên đó từ bỏ ý định mà còn làm bọn chúng tức giận thêm, càng ra tay tàn bạo với nàng hơn.
Hai tên nam nhân lao đến gần nàng, một tên bước đến muốn cởi hết y phục nàng ra nhưng Lãnh Nguyệt dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chống cự, nhưng làm sao nàng có thể chống lại được hai người nam nhân khỏe mạnh trong tình trạng này.
Vì thấy nàng chống cự, tên nam nhân càng thêm tức giận, hẳn đưa tay đánh thật mạnh vào mặt nàng: "Con tiện nhân, phúc đức được ông đây thị tẩm mày, mày còn dám chống cự.
Tao cho mày chống cự này"
Bị tán mạnh vào mặt làm Lãnh Nguyệt đang mơ hồ lại thêm một phần tỉnh táo.
Nàng đã cảm nhận được hương vị mặn trong miệng, cùng vị tanh của máu.
Đúng vậy bọn chúng đánh mạnh đến khóe miệng của nàng nứt ra chảy máu, mặt lập tức sưng đỏ lên.
Tên đang đứng bên cạnh cũng đang tức giận liên mạnh bạo xô tên đánh Lãnh Nguyệt ra để hắn được vào làm trước, hắn bước đến đưa tay xé rách áo nàng, lập tức liên lộ ra tấm vải quấn ngực bên trong.
"Quả nhiên là nữ nhân, thật tiếc phải chỉ hôm nay mày sạch sẽ thì bọn tao còn có thể nhẹ nhàng cho mày hưởng thụ.
"
Lãnh Nguyệt tuy đã tỉnh táo chút it, nhưng đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Nàng mỉm cười lạnh lẽo nhìn hai tên nam nhân trước mặt lên tiếng: "Bọn mày có giỏi thì làm chết bà đây luôn đi, nếu để bà đây còn chút hơi thở, bà sẽ cắt của quý của chúng mày ra cho chó ăn"
Một tên tức giận tát thêm mấy cái nữa vào mặt nàng: "Đồ tiện nhân, còn dám uy hiếp ông đây nữa không"
"Nhanh làm chất nó đi, rồi dùng số bạc kia đi giải xui sao?"
Một tên khác lên tiếng.
Lãnh Nguyệt đau đến gần như sắp ngất đi, nàng biết hôm nay có lẽ nàng khó sống được rồi.
Nàng chỉ cảm thấy hối tiếc vì chưa được sống thoải mái hơn nữa, chưa tìm được nam nhân hứa hẹn cùng nàng đầu bạc răng long.
Nàng cũng cảm thấy có lỗi với nguyên chủ, bởi vì sự ngu dốt và bất tài của mình làm liên lụy đến thân thể nguyên chủ.
Tuy nhiên nếu chắc chắn ngày hôm nay nàng phải chết ở đây, thì nàng cũng không muốn chết trong nhục nhã như vậy.
Lãnh Nguyệt vừa định căn lưỡi tự vẫn thì đột nhiên có một tiếng động ầm âm phát ra, sau đó bức tường phía đối diện đột nhiên đổ sập xuống một mảng tường lớn.
Cả hai tên nam nhân và Lãnh Nguyệt đều đồng loạt giật mình trước cảnh tượng trước mắt.
Một nam nhân từ sau bức tường bước ra đi thẳng đến hai tên nam nhân đang đứng hình bên này, Nam Cung Cẩn ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn tung mạnh nắm đấm về phía hai tên nam nhân, hai tên nam nhân đồng loạt bị Nam Cung Cẩn đánh ngã ra xa.
"Còn không mau giữ Bát hoàng tử lại.
"
Dung phi tức giận hét lên với đám thị vệ.
Bà không thể ngờ được Nam Cung Cẩn lại có gan làm như vậy, hản lúc đầu còn van xin bà mau thả người, chỉ cần bà chịu thả nàng ta ra, sau này chuyện gì hắn cũng sẽ nghe lời bà.
Bà rất hối hận vì lúc đó đã không đồng ý với điều kiện đó của hản, để bây giờ dẫn đến nông nỗi này.
Hắn thế mà dám tay không đập vỡ bức tường, nhìn bàn tay chảy đầy máu của hắn mà bà phải rùng mình.
Phải chỉ hắn dùng tính cách này để tranh giành ngôi vị thái tử thì bà rất vui mừng.
"Ai dám ngăn cản ta, ta sẽ giết chết kẻ đó"
Nam Cung Cẩn lạnh lùng lên tiếng.
Hắn đi nhanh về phía giường, vừa đi vừa cởi áo bên ngoài của hản ra, bước đến bên giường hắn bọc lấy nàng lại sau đó mới bế nàng lên.
"Đừng sợ, ta đến cứu nàng đây"
Nam Cung Cẩn khẽ nói nhỏ vào tai nàng.
Lãnh Nguyệt như không thể tin vào mắt mình, nàng nhắm mắt mở mắt vài lần để có thể khẳng định chắc chắn đây không phải là mơ, rằng nàng thật sự được cứu rồi.
Nàng không phải chết vì bị hai tên kia cưỡng bức nữa.
Tuy nhiên vừa vui mừng xong, thì cảm giác khô nóng khó chịu kia lại kéo đến.
Nàng cố gắng hít thở sâu đế kiêm chế rồi khẽ rên rỉ: "Ta khó chịu, rất khó chịu".