- Trang chủ
- Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
- Chương 57: Thục Phi
Tác giả: Mộc Mộc Tầm Tầm
"Mẫu phi, con lại đến thăm người đây.
Nam Cung Duật từ bên ngoài bước vào.
Thục phi đang ngồi thêu bỗng dừng động tác lại, ngước nhìn nhi tử mà gần một tháng nay bà chưa được gặp.
Bà mỉm cười đưa tay về phía bên cạnh, ý bảo Nam Cung Duật đi đến gần bà ngồi vào đó.
Nam Cung Duật đương nhiên sẽ lập tức làm theo, hắn vừa ngồi xuống đã nghe được tiếng thở dài của mẫu phi hắn vang lên: "Thất Nhi, mọi chuyện đều có nhân quả con thấy rõ rồi chứ nên buông tay thôi"
Nam Cung Duật im lặng nhìn bà, hắn biết bà đang muốn nói đến chuyện gì, rõ ràng hôm nay hắn đến đây cũng là vì chuyện này.
Hắn muốn hỏi mẫu phi của hắn, hắn có nên dừng lại không, có nên tiếp tục trả thù không.
Nhưng có vẻ hắn không cần phải hỏi nữa.
Bà đã hiểu được nỗi lòng của hắn rồi.
"Mẫu phi, thật sự con không hy vọng cái giá bà ta trả là sự mất đi của đệ ấy.
Tại sao bà ấy không chết lại để Bát đệ chết thay bà ấy chứ?"
Nam Cung Duật không cam tâm khó chịu lên tiếng.
"Không phải chúng ta muốn là được.
Đôi khi ông trời muốn cho bà ấy biết mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời để bà ấy nhận ra được bản thân mình sai ở đâu nên dừng lại thế nào.
Con hiểu ý ta không?"
Thục phi kiên nhẫn giải thích cho Nam Cung Duật.
Bà không muốn nhi tử duy nhất của bà bước tiếp vào con đường sai trái của Dung Phi.
Có đôi khi mình đi sai mà không nhận ra mình sai để dừng lại thì khi đi quá xa sẽ không thể quay đầu về được nữa.
Tất cả đều có số của nó việc gì phải tranh giành sống mãi trong thù hận.
Nam Cung Duật biết mẫu phi của hẳn cũng đang gián tiếp nói cho hẳn biết, muốn hẳn dừng lại đừng trả thù nữa.
Hắn cũng muốn như thế nhưng ngày nào mẫu phi của hắn không được trả tự do cũng như không giải được nỗi oan ức này ngày đó hắn không cam tâm từ bỏ.
"Mẫu phi người không muốn ra khỏi đây sao? Người không muốn được rửa oan sao? Người thật sự không muốn phụ hoàng sủng ái người nữa sao?"
Nam Cung Duật nhíu mày nhìn mẫu phi hẳn.
"Rời khỏi đây có ích gì? Giải oan xong thì được gì? Sủng ái ta? Thất Nhi, ta đã quá mệt mỏi chốn hậu cung rồi, bây giờ ta cảm thấy rất tốt rất thanh thản.
Con cũng đừng bận lòng vì ta nữa.
Hãy lo tìm thê tử sinh cho ta cháu ẵm bồng đó mới là đều con cần làm cho ta lúc này.
"
Thục phi mỉm cười nhìn Nam Cung Duật.
Nam Cung Duật im lặng nhìn bà, trong ánh mắt của bà hắn cảm nhận được sự thành thật, sự mong đợi.
Hắn thử suy nghĩ về lời nói của bà, có lẽ mẫu phi của hắn nói đúng.
Có lẽ hắn nên dừng lại, giải oan thì có ích gì, bật đế vương mấy ai được chung tình mãi dành tình cảm cho một nữ nhân.
Tuy hắn không biết sau này bản thân có giống như phụ hoàng không nhưng trước mắt hắn muốn có một tình yêu thiên trường địa cửu cùng với một nữ nhân, một đời một kiếp một đôi.
"Mẫu phi, yêu một người là như thế nào?"
Nam Cung Duật đột nhiên lên tiếng hỏi bà.
Thục phi mỉm cười ánh mắt nhìn xa xăm bà khẽ lên tiếng: "Ta cũng không biết rõ yêu là như thế nào? Với ta yêu là khi ta nhìn thấy đối phương ta sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc.
Được người ấy quan tâm ta cảm thấy mình sống không còn gì hối tiếc, cho dù người ấy có yêu ta hay không chỉ cần người ấy mỉm cười nhìn ta một lần, ta cũng cảm thấy với ta thế là đủ.
"
Nam Cung Duật trầm tư nhìn bà, trong đôi mắt mông lung và giọng nói nhẹ nhàng của bà, hắn cảm nhận được tình cảm trong đó, không tồn tại bất kỳ một lời oán trách nào, mặc dù chính vì yêu người ấy mà hôm nay bà phải khổ sở và cô đơn nơi lãnh cung này.
Phải chăng khi bà yêu bật đế vương bà đã biết chắc rồi cũng có một ngày bà sẽ có kết quả hôm nay.
Tại sao biết trước rằng người mình yêu sẽ có ngày thay lòng đổi dạ mà bà vẫn yêu, vẫn chấp nhận.
Như vậy không phải rất ngu ngốc sao? Biết trước sẽ tổn thương mà vẫn lao về phía người đó.
Hay tại vì hắn chưa thật sự yêu ai nên hắn chưa hiểu rõ được cảm giác của mẫu phi.
Đột nhiên trong đầu hắn lúc này lại hiện lên hình bóng của một người nữ nhân.
Những lời nói cử chỉ của nàng cũng theo đó mà ùa về trong trí nhớ của hẳn.
Hắn khẽ nhíu mày.
"Mẫu phi, nếu lúc nào cũng nhớ đến một người, mặc dù không có tình cảm nhưng hình bóng, lời nói cũng như từng cử chỉ của người đó cứ xuất hiện trong đầu thì là thế nào ạ.
Phải chăng gặp nhiều nên ám ảnh phải không?"
Thục phi bật cười trước lời nói của nhi tử mình.
Bà không nghĩ rằng nhi tử của bà đã lớn đến từng tuổi này mà vẫn không phân biệt được đâu là yêu, không nhận ra tình cảm của mình.
Nam Cung Duật nhíu mày không biết mẫu phi của hẳn cười vì điều gì.
Tuy nhiên hẳn vẫn kiên nhẫn chờ đợi bà, quả nhiên sau khi cười xong bà mới dùng ánh mắt còn tia cười kia mà nói với hẳn: "Chẳng có gì gọi là ám ảnh khi gặp nhiều lần mà con không có tình cảm với người ta, không để người ta vào lòng.
Nhi tử ngoan của ta, con thích người ta, đặt người ta vào tim thì mới luôn nhớ về người ta như thế chứ"
Nam Cung Duật giật mình ngạc nhiên, hắn có tình cảm với nàng sao? Hắn chỉ nghĩ mình thích nàng, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ thích.
Bởi vì nàng thông minh, hoạt bát lại nhanh trí rất thích hợp cho việc giúp hắn trả thù nên hắn mới thích nàng, chỉ thế thôi.
Mẫu phi lại nói hắn đặt nàng vào tim, có phải như vậy không? Hản đưa đặt lên vị trí trái tim mình, cảm giác tim đập rất nhanh khi hản nhớ về nàng.
Hẳn lại cau mày trầm tư, thật sự hắn có tình cảm với nàng thật sao? "Thất Nhi, nói cho mẫu phi biết nữ nhân kia là ai được không? Nàng ấy là nhi nữ nhà nào? Nàng ấy có biết tình cảm của con dành cho nàng ấy không? Nàng ấy có thích con không? Lần sau con đến đưa nàng ấy đến gặp ta một lần được chứ"
Thục phi chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng vui vẻ như vậy, cũng vì thế mà hôm nay bà nói nhiều hơn bình thường đôi chút.
"Mẫu phi, Thất Nhi còn có việc quan trọng phải làm, nhi tử về trước đây.
Lần sau con lại đến thăm người.
"
Nam Cung Duật né tránh các câu hỏi liên tiếp của mẫu phi hẳn quay người bỏ chạy ra ngoài.
Hản cân bình tĩnh suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của mình, liệu rằng có thật sự như lời mẫu phi hẳn nói.
"Thục phi, Thất hoàng tử có chuyện gì mà ngài ấy đi gấp thế?"
Cung nữ thân cận của Thục phi cũng cảm thấy khó hiểu trước phản ứng khác bình thường của Nam Cung Duật.
"Nhi tử của ta động lòng rồi.
Ta sắp có cháu rồi"
Thục phi mỉm cười.
Cung nữ kia nghe thế cũng kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức chúc mừng Thục phi.
Nàng từ khi đi theo bà vào đây chưa từng thấy bà vui vẻ nhưng hôm nay.
Trong mắt bà luôn là nỗi u sầu, nàng biết răng bà không phải vì lo cho thân phận của mình hay tủi thân buồn khổ vì sống trong lãnh cũng này.
Người bà lo không ai khác chính là Thất hoàng tử.
Bà luôn tâm sự với nàng hy vọng có một ngày Thất hoàng tử nghe lời bà khuyên can mà buông bỏ được thù hận.
Tìm được thê tử như ý như vậy bà mới có thể an tâm mà sống không phải âu lo gì nữa.
.