- Trang chủ
- Ơ. Nữ Chủ Nam Chủ Câm Miệng Lại! Tránh Ra Cho Lão Nương Thể Hiện
- Chương 5: Tận thế ời
Tác giả: Chou Choi
RIP mấy má sắp bị bà chụy Tạ Vân cho lên chảo áp giòn ăn kèm là nước sốt béo ngậy thơm ngon giàu chất dinh dưỡng ấy ấy em lạc đề hihi. Tạ Vân đen mặt, liếc một lượt tất cả những cái miệng đang nuốt nước miếng kia nghiến răng gằn từng chữ:
- Câm miệng lại, các người là ai? Đừng tưởng những việc các người đã gây ra con tôi, tôi đây không biết gì. Ngược lại tôi còn biết rất rõ hừ. Các người nên biết điều mà ngậm miệng lại, không thì sẽ có 1 ngày không xa miệng của các người sẽ được tôi gỡ xuống đem cho chó ăn đấy. Biết điều 1 tí, vì tôi còn muốn nhà này an ổn héng:))
Mạc Từ Vy mặt mày xanh lét hơn tàu lá chuối, nhìn những người kia đuối giọng, yếu thế nên đành mở miệng ra lắp bắp:
- A bác hai à, cháu...a cháu xin lỗi. Hức hức hức....mẹ cháu với bác cả không cố ý nói xấu chị đâu ạ:( Còn nữa đều là người 1 nhà cả nên sao lại có chuyện hại nhau được ạ:((
[ Châu Hám Tiền: tông môn nó...sắp tết rồi chứ không là bà đây tạo cho ngươi 1 vé đến chào hỏi anh Vương bây rồi ]
Mẹ cô ta với ông già bác cả bụng bự nghe xong đều gặt đầu lia lịa như bổ cũi, trong lòng thì tức anh ách:" Mợ nó, đường đường lão đây là anh cả trong nhà tại sao phải sợ con em dâu này chứ. Hừ vùng lên ta phải vùng lên!!!!! ". Nghĩ đoạn lão bụng bự ngẩng mặt lên định đốp trả lại như bà hàng thịt chửi đổng thì thấy mẹ cô đang nhìn ông ta kiểu giám đáp trả lại thì ông ta sẽ được bay cao bay xa bay qua và bay luôn. Câm nín, đành câm nín vì 1 tương lai sáng lạn quân tử báo thù 10 năm chưa muộn ( quân tử cái đầu nhà ông), e hèm:
- À thôi, mọi người nhanh vào nhà ăn cơm đi nào. Ai cũng đói cả rồi, còn nữa cậu hai vừa đi xa về nên vào ăn còn nghỉ ngơi cả An Nhiên nữa nhanh nhanh vào nhà.___Vừa nói lão vừa cười híp cái mắt lươn bé tí teo của lão lại chạy tuột vào trong phòng ăn miệng nói tay vẫy vẫy mọi người.
Tất cả đều dẹp chuyện lắm mồm sang một bên đi vào kéo ghế ngồi vào bàn ăn
[ Chúng sinh: mầy nói ai lắm mồm hả con tác giả?
Châu: *giả ngơ bắt muỗi* là lá la là lá la...]
Mộc An Nhiên choáng, má ôi cíu ngoài phòng khách đã choáng lắm rồi đấy, nội thất full 100% là nhập từ các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, không biết dùng từ gì để miêu tả cái nhà nữa, hào nhoáng, xa hoa, phung phí. Đúng chuẩn cuộc sống ngày trước cô hằng mong muốn, thực sự ngày trước cô sống rất vất vả ngày ăn có khi còn không đủ 3 bữa, bữa thì ăn mì tôm, bữa thì ăn màn thầu bánh bao nên người cô gầy còm hà nếu mà béo lên chút nữa thì An Nhiên cũng là 1 mỹ nhân đó he he, là sinh viên mà còn là cô nhi nên không mấy ai quan tâm đến cô. Vừa học vừa làm rất vất vả, những đồng lương ít ỏi chỉ đủ sống tạm bợ, làm thuê còn bị quỵt tiền lương mấy tháng liền, mệt mỏi, áp lực đến với cô ngày càng nhiều nhưng cô rất mạnh mẽ, yêu đời đó mấy má hãy như Mộc An Nhiên:v. Mấy bác không biết chứ, cô chảy hết nước miếng từ lúc bước chân vào nhà rồi. Giờ bước chân vào phòng ăn thì ôi thôi, nhìn các món ăn được bày la liệt trên bàn thì cô..thoyyyy dẹp đi đừng biết. Mất mặt quá mất mặt -.- ai đời đứa con gái hoàng tộc nào mà chưa đợi người lớn ngồi trước thì mình đã phi lại kéo ghế tay gắp miệng nhai tai vểnh lên như bị bỏ đói lâu năm không. Ba mẹ cô, Mạc Từ Vy, Mộc Huyết Lâm, Mộc Yến Yến, Mạc Tuân, Triệu Hàn Phong cùng mấy người giúp việc há miệng ra nhìn cô, nhìn cô gắp hết bên trái qua bên phải mấy cái đầu cứ quay qua quay lại nư xem giải tennis thế giới mở rộng vậy. Đấy quá mất mặt đúng không, ăn như bị bỏ đói mấy chục năm trời. Kể cũng đúng thôi vì ở cuộc sống hồi trước cô có được ăn ngon như vậy đâu. Ba mẹ cổ chỉ còn nước ngước lên trần nhà hỏi bóng đèn, là họ có bỏ đói cô ngày nào đâu mà cô thành như voại hử trội.
Còn Mạc Từ Vy, mẹ cô ta bác cả với cả đám giúp việc thì bụm miệng cười ngất chảy cả nước mắt nước mũi lên: " hahaha đúng là con bé vô duyên. Nhà này vô phúc lắm mới có người như cô, ăn uống thấy ghê ".
Triệu Hàn Phong thì khóe mắt, môi giật liên hồi:" Đây là tiểu thư Mộc An Nhiên ngày trước ăn uống từ tốn đây hả???????????????????????????????????????? Con quỷ chết đói thì có huhuhu "
Mộc Anh Nhiên không để ý cả nhà đang trợn mắt nhìn mình, chỉ cắm cúi xuống ăn, hì hục được 1 lúc thì mới giật mình hớ hênh nhớ đến mọi người đang đứng còn mình thì vục mặt xuống ăn chưa có mời. Đậu, lấm lét chùi thức ăn dính trên mép cười ngoác đến tận mang tai vỗ vỗ ghế bên cạnh, nhưng miệng vẫn đang còn ngốn thức ăn nên hơi khó nghe:
- Ẹ A ọi ười ồi ăn i ứ...ao ứng ìn on ãi ậy ợ? ( Mẹ ba mọi người ngồi ăn đi chứ...Sao đứng nhìn con mãi vậy ợ? -.-)
[ Châu Hám Tiền: Nghiệt súc!!!!! ]
Vừa nói vừa ăn nên cô nghẹn miệng ho khụ khụ tay với với, la lên:
- Ước o on ước au ênnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( Nước nước cho con nước mau lên!!!)
Ù ú ù ôi Triệu Hàn Phong thấy cô nghẹn mặt đỏ lừ thì tự nhiên tim nhảy lệch 1 nhịp, chân tự động phi đến lấy nước mang cho cô, đưa cốc nước cho cô anh ta còn lấy tay vỗ vỗ lưng cô giọng nói:
- Ăn từ từ thôi ai tran với cô đâu đồ ngốc.
- À cảm ơn...tôi thích thế. Liên quan?
Thấy cô tỏ thái độ như vậy thì anh ta xám mặt, miệng lẩm bẩm:
- Hừ không liên quan, biết thế tôi cho cô nghẹn chết.__Nhưng trong lòng thì:" Con ngốc này sao tự nhiên xa cách vậy?"
Mọi người thấy cảnh như vậy, người thì cười thầm, người thì tức giận, người thì dửng dưng. Mạc Từ Vy giận lồng lộn lên nhưng không giám thể hiện ra ngoài, chỉ biết ngậm cục tức này ánh mắt hận thù nhìn về phía cô và anh ta. Tâm thức khẽ suy tính kế hại cô, tên ngốc Hàn Phong mới nói muốn Mạc Từ Vy cô làm con dâu nhà họ Triệu thế mà hừ bây giờ quay ra chăm sóc quan tâm con tiện nhân đó, thay đổi cũng nhanh ghê lắm man. Được đã vậy Mạc Từ Vy ta sẽ cho anh mãi mãi nằm trong cái lồng sắt mà ta tạo ra.
Đấy, Mộc An Nhiên vẫn vui tươi hớn hở ăn ăn ăn và ăn, ăn no nên không cần quan tâm ai cả thế là cô đẩy ghế xoa bụng heo của mình vỗ vỗ mấy cái rồi đứng lên nói:
- Ba mẹ mọi người cứ ăn nha, con no rồi giờ lên phòng nghỉ 1 chút, tắm rửa, rồi học đây ạ. À con khỏe rồi, mai con sẽ đi học lại hê hê hê.
Căng da bụng thì trùng ra mắt -.-. Nói 1 lèo không đợi ai nói gì, cũng không quan tâm đến sắc mặt mọi người ngồi trong bàn ăn cô ba chân bốn cẳng chạy như 1 cơn gió lên phòng chỉ để lại tàn dư là đống xương cùng với ít rau còn thừa.
Mọi người thì kiểu như là não chưa hoạt động, chưa tiêu hóa, chưa ăn hết những câu mà cô nói. Mặt đần ra mãi sau mới phản ứng WTF con bé này nói học? Học? Lên phòng học? Đi học? HẢ? MAI TẬN THẾ!!!!!!!
[ quên chưa nói cho mấy thím là con mụ này mới 18t hoy ớ, vẫn còn trỏe trung chán à hí:))
MAN: Ngậm mồm!!!
Châu: Gắt:( ]
_______________________________Èn Én Ẹn________________________________________________________________