- Trang chủ
- Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
- Chương 87: Bàn bạc đối sách
Tác giả: Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ
Hoắc Kỳ theo sau lưng Khải Đức nhìn khung cảnh tu luyện trong Việt Tông, tuy mới thành lập đệ tử không có nhiều nhưng có thêm nhân số của hai phái trước kia sát nhập vào nên người qua lại cũng không ít.
Cổng lên chủ sơn hai gã hộ vệ cúi chào:
- Khải Đại nhân.
Khải Đức gật đầu đưa tay giới thiệu Hoắc Kỳ:
- Đây là Hoắc Kỳ thành chủ Lam Nhiên, công tử và các vị đại nhân có ở phía trên không?
- Gặp qua thành chủ đại nhân, Khải đại nhân, công tử, phu nhân và các vị Đường chủ đều ở trên đại sảnh đường.
- Tốt, chúng ta lên thôi Hoắc huynh.
Khải Đức dẫn Hoắc kỳ tiến lên chủ sơn, Hoắc Kỳ gật đầu đi lên theo, hai gã gác cổng cúi chào rồi quay trở lại canh gác nghiêm chỉnh.
Đại sảnh đường chủ sơn Gióng ngồi vị trí chủ vị, Thanh Hà ngồi kế bên trái phía dưới đám người các đường Lý Thông, Thạch Sanh, Hoắc Kỳ, Tiểu Thanh, Xuân Mai, Ngô Ngạn, Hoả Ngưu Đường Tam, Ngân Lang Nam Tốn, Hùng Xám Cường Hùng, Bạch Trư Vinh Viễn đã ngồi vào vị trí ngay ngắn, Kim Liên Bình Nhi thì đứng sau lưng Thanh Hà, Kim Thiềm sau lưng Gióng phục thị.
Gã thị vệ canh gác chỗ kết thúc đường đá vào sân tiến vào cung kính:
- Công tử, Khải đại nhân và Hoắc thành chủ đã đến đang đứng ở ngoài xin được vào tiếp kiến.
Gióng gật đầu:
- Được bảo bọn họ vào đây.
- vâng, thưa công tử.
Tên này nhận lệnh rồi đi lui ra ngoài thông báo lại.
Một lúc sau Khải Đức dẫn Hoắc Kỳ vào đại sảnh, Khải Đức chắp tay cung kính:
- Công tử, phu nhân, các vị đại nhân. Ta đã đưa Hoắc thành chủ đến đây.
Gióng phất tay ra hiệu cho Khải Đức về chỗ nói;
- Ngươi làm tốt lắm về chỗ đi.
- vâng công tử.
Khải Đức vâng lệnh trở về ngồi ngay ngắn sau lưng Thạch Sanh, Thạch Sanh khẽ gật đầu ý bảo hắn làm tốt lắm, hắn cười nhe răng không nói rồi ngồi im lặng.
Hoắc Kỳ nhìn những người xung quanh ở đây có những người hắn đã gặp như Lý Thông, Hoắc Tuyên, Tiểu Thanh, Ngô Ngạn, Ngũ yêu Thức Hiên sơn có mấy người hắn chưa gặp, Xuân Mai thì hắn không để ý vì hắn nhìn ra tu vi của nàng, nhưng có hai người hắn không nhìn ra sâu cạn chính là hán tử cao lớn và nữ nhân thanh y, nhưng đặc biệt hơn cả những người này không phải người chủ trì mà lại là một hài đồng bốn, năm tuổi khiến đầu óc hắn mù đặc, tuy vậy nhưng hắn biết đây không phải nơi cũng không phải lúc hắn có thái độ nghi hoặc
Hoắc Kỳ chắp tay nói:
- Hoắc kỳ bái kiến các vị đại nhận.
Gióng nhìn Hoắc Kỳ thấy ánh mắt hắn loé ra kỳ quái thì biết hắn bất ngờ về việc hắn ngồi ở vị trí này, nhưng Gióng thấy đây là một điều tốt, khiến hắn càng cảm thấy cổ quái thì hắn càng bị lún sâu vào u mê.
Gióng cười nói:
- Chẳng mấy khi Hoắc thành chủ ghé qua, không tiếp đón từ xa đây là thất trách cả Việt Tông rồi!
- Công tử qua lời rồi! đáng nhẽ ra tại hạ phải đến bái phỏng quý tông từ sớm mới đúng, nhưng sự vụ quấn thân nên nhiều lần lỡ hẹn mong quý tông lượng thứ.
Hoắc Kỳ không cho là phải xua xua tay.
Gióng gật đầu phân phó:
- Người đâu mang ghế cho thành chủ ngồi.
Hai gã thị vệ đứng ngoài nhận mệnh khiêng một cái ghế đặt vào giữa sảnh, Gióng phất tay cho họ ra ngoài rồi hướng Hoắc kỳ đưa tay ra hiệu mời:
- mời thành chủ ngồi.
- Tạ ơn công tử.
Hoắc Kỳ ngồi xuống ghế, nhưng càng khiến hắn đổ mồ hôi vì vị trí ngồi của hắn ở giữa trung tâm sảnh, đám người ai cũng nhìn chăm chú vào hắn khiến hắn mất tự nhiên, nhất là ánh mắt của hắn tử cao lớn có sự sắc bén kỳ lạ, còn nữ nhân thanh y lại cho hắn cảm thấy buốt lạnh.
Một người là Kim linh căn, còn người kia lại là biến dị linh căn Băng linh căn hiếm thấy, trong đầu hắn đang dần hiện lên dự cảm lần này xem ra hắn chọn đúng bên rồi.
Hiệu quả đúng như Gióng mong muốn cười hỏi:
- Hoắc thành chủ lần này đến đây hẳn là vì chuyện tuyển trạch vừa rồi đi.
Khải Đức chắp tay xác nhận lý do bản thân tới đây:
- Công tử, quả là đúng như vậy, người các tông môn vừa mới rời thành thì tại hạ đã lập tức tới đây.
- Xin mời, thành chủ kiến giải cho chúng ta.
Gióng chắp tay lại coi như có lễ, dù sao cũng là thành chủ một thành nên cho hắn chút mặt mũi.
Hoắc Kỳ kể lại lần gặp mặt với đám người các tông môn hơn ba ngày trước bàn giao lại mọi chuyện, lẫn ước định xử lý Việt Tông của các tông môn vào tháng sau cho Gióng và mọi người ở đây nghe.
Gióng và chúng nhân chăm chú lắng nghe không sót một từ, đến khi Hoắc Kỳ dứt lời thì mọi người ánh mắt lấp loé nhìn nhau. Gióng mở miệng hỏi:
- một tháng sau sau khi kết thúc võ hội tứ tông sẽ tiến hành đối phó với chúng ta??
- vâng công tử, vì phải đưa tân đệ tử trở về nên đã ước định với nhau như vậy.
Hoắc Kỳ gật đầu nói.
Gióng lấy tay xoa xoa cằm:
- Võ hội Tứ tông là như thế nào?
- Công tử, võ hội Tứ tông do Tứ tông thành Lam Nhiên tổ chức, nhằm kiểm tra thực lực của đệ tử cũng như để chúng cọ sát với nhau diễn ra năm một lần, và có mời người tam tông tứ môn làm chủ trì.
Hoắc Kỳ giải thích cặn kẽ.
- Ra vậy, việc này cũng là hiển nhiên đối với đệ tử tu luyện.
Gióng gật đầu suy ngẫm:
- Vậy lực lượng bọn họ mang đến như thế nào ngươi nắm rõ chứ??
- Công tử theo Thông lệ hàng năm mỗi tông môn cử ra hai người dẫn đội là một hậu kỳ, một trung kỳ, bẩy tông môn lớn thì là một hậu kỳ, lần này ta nghĩ cũng không sai biệt lắm vì dù sao vẫn phải để người ở lại trấn thủ tông môn.
Hoắc Kỳ nhớ lại các lần võ hội trước nói ra suy đoán của mình.
Gióng và mọi người đưa mắt nhìn nhau có đôi chút lo lắng ah, mỗi tông một hậu kỳ vậy là có đến mười một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ với bốn gã trung kỳ nữa là mười năm gã cường giả trong khi bên mình mới có mười hai người. Ba hậu kỳ, bẩy người Lý Thông là yêu thú tuy nói là có lực chiến hơn tu sĩ nhân loại đồng cấp nhưng mà đấu với hậu kỳ thì chưa chắc có thể dành được phần thắng ah xem ra cái vụ này phải tìm kiếm phương án hợp lý mới được.
Gióng chắp tay:
- Lần này may có Hoắc thành chủ báo trước rồi! Nếu không thì khó mà đối phó trước sau.
- Công tử bất tất khách khí, việc ta nên làm mà thôi! Công tử tiếp theo ta nên làm gì??
Hoắc Kỳ khách khí rồi hỏi mình nên làm thế nào ah, dù sao hắn không thể ngồi yên được sẽ bị nghi ngờ nha.
- Thành chủ cứ theo bọn họ lại đây, cùng diễn kịch là được. Yên tâm ta Sẽ không khiến thành chủ bị chút ảnh hưởng hay phát sinh gì cả.
Gióng cười khẳng định, cũng không có ý ép hắn phải làm gì bởi cũng không cần thiết, chỉ khiến thêm bị nghị ngờ.
- vâng, vậy theo công tử sắp xếp.
- Ngô Ngạn, Khải Đức đưa Hoắc thành chủ đi nghỉ ngơi, nhớ tiếp đãi thành chủ chu đáo.
Gióng nói phát tay ra lệnh cho hai người, Khải Đức với Ngô Ngạn bước ra chắp tay
- vâng. Thưa công tử, Hoắc huynh mời lối này.
Gióng gật đầu, đợi ba người đi khuất thì chúng nhân mới bắt đầu xôn xao. Thạch Sanh nói:
- Công tử chúng ta nên làm như thế nào đây? Mười một gã Nguyên Anh hậu kỳ số lượng không nhỏ.
Chúng nhân cũng đồng ý kiến nhìn Gióng chờ đợi, Gióng suy ngẫm cái này đúng là vấn đề, đưa nhìn Thạch Sanh và mẫu thân dò hỏi:
- Mẫu thân người có thể đối phía được với bao nhiêu người??
Thanh Hà suy ngẫm rồi tự tin trả lời:
- Một người thì ta có thể diệt sát được còn hai người thì chỉ có thể cầm cự thôi!
Gióng gật đầu, nhìn Thạch Sanh ý hỏi cũng vậy, Thạch Sanh thấy công tử nhìn mình thì chắp tay:
- Công tử, nếu ta vận dụng hết khả năng thì có thể diệt được hai tên nhưng tốn nhiều thời gian, ba tên thì khó nói hẳn cũng gắng gượng cầm cự thôi!
Gióng ngẫm nghĩ lời hai người nói:
- vậy thì mẫu thân sẽ đối phó một người, Thạch Sanh cố gắng cầm chân ba người, mẫu thân người cố diệt sát đối thủ nhanh một chút rồi đến giúp Thạch Sanh giải quyết nốt.
- Đường Tam còn ngươi thì sao?
Gióng nhìn Hoả Ngưu, hắn là đầu lĩnh của Ngũ yêu cũng là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả thứ ba lúc này của Việt Tông.
- công tử ta có thể cầm chân hai người, nếu chỉ một người thì ta tin ta giết được hắn.
- tốt vậy ngươi xử một gã cho ta "
- rõ.
- Vậy là lại đúng bẩy người vừa ngang bằng với bẩy người, Lý Thông những người còn lại liệu xử lý thế nào đây??
Lý Thông thấy Gióng suy nghĩ thì chưa cần hỏi thì đã nói:
- Công tử nguyên anh hậu kỳ thì bình thường bọn ta có thể ngăn chặn nhưng dù sao vẫn hơn chúng ta một tiểu cảnh nếu bọn chúng có lực công kích sắc bén thì bọn ta cũng khó có thể nói trước được điều gì ah.
- Việc này khó đây, cũng phải tính khả năng bọn chúng chạy trốn mất, ta muốn là diệt sát.
Gióng thấy hơi khó nhai rồi!
- Việc này không dễ ah, nếu bọn chúng muốn chạy thì thật sự khó mà giữ được lại, nếu chúng ta đều là hậu kỳ thì việc này không đến nỗi không được.
Lý Thông nói nhưng lắc đầu, muốn đột phá ngay lúc này không phải được ah, dù có báo thiên tháp của công tử nhưng trong một năm sao mà nhất cử đều đột phá được.
Gióng nghe Lý Thông nói thì có điều ngẫm nghĩ một lúc sau hắn nói:
- Mẫu thân người đi nghỉ trước đi, Kim Liên, Bình Nhi các nàng đưa mẫu thân ta đi nghỉ đi.
Thanh Hà biết Gióng có điều bàn bạc riêng với đám người còn lại nên nàng cũng không ý kiến, nàng tự nhủ hôm đấy nàng cố gắng diệt sát tên đối thủ của mình nhanh nhất rồi trợ giúp mọi người là được.
- uhm, ta đi nghỉ chút. Con cứ bàn bạc với mọi người tiếp đi.
Nói rồi nàng đứng dậy khỏi ghế, nhị nữ vâng lời Gióng lẽo đẽo theo sau sư phụ trở vào.
Nhìn ba người rời đi khỏi, Gióng đánh mắt với Xuân Mai mấy cái ý bảo nàng tạm lánh, Xuân Mai hiểu ý nhưng dùng dằng không đứng dậy.
Gióng truyền âm cho nàng:
" tối nay ta ngủ một mình đấy, ý nàng sao?"
Xuân Mai nhận được lời mời dụ thì má hồng nhuận đứng dậy:
- Công tử và mọi người cứ bàn bạc ah, Nữ đường của Xuân Mai có chút việc nên đi trước một bước.
Gióng nhìn Đường Tam và tam yêu thú mở miệng nói ra suy nghĩ của mình:
- Như các ngươi nói từ trước, nếu các ngươi ở cạnh ta lâu ngày thì huyết mạch các ngươi Sẽ được nâng cấp, đúng vậy chẳng??
Mọi người không hiểu sao Gióng lại hỏi vấn đề đó vào lúc này nhưng Ngưu yêu vẫn thật thà trả lời:
- Đúng vậy công tử, huyết mạch của chúng ta Sẽ được sự cổng hưởng từ huyết mạch của người mà sảy ra biến đổi, nhưng điều đó không có thể một sớm một chiều là có thể được ah.
- Vậy nếu ta cho các người hấp thụ tinh huyết của ta thì sao? Có thể sảy ra biến đổi không??
Gióng hỏi tiếp có chút mong chờ đáp án của mình, nếu thật sự có thể thì mọi chuyện có thể dễ tính.
Lũ yêu thú nhìn nhau chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây nên cũng không rõ ràng, Ngưu yêu nói tiếp:
- trên lý thuyết thì có khả năng cải thiện huyết mạch, nhưng ít nhất có thể thăng một cấp tu vi.
- Thăng một cấp vậy là cũng đủ giải cục của các tông môn lần này rồi!
Lý Thông và chúng thú hiểu ra đây chính là lý do Gióng bảo mấy người khác rời đi ah, tuy trong lòng có chút sung sướng nhưng Lý Thông vẫn có chút áy náy ngăn cản:
- Công tử việc này hay là thôi đi, tinh huyết của người quá quý trọng.
- đúng vậy, công tử.
Bát thú đồng thanh thưa, đề cao tu vi tuy là việc ai mà chẳng muốn, nhưng mà nếu ảnh hưởng đến công tử thì việc này không đáng họ không hề muốn.
- Không phải ngăn cản ta, ý ta đã quyết.
Gióng giơ tay ngắt lời mọi người.
Nói rồi kim linh lực hình thành một mũi nhọn gióng cắm vào ngón tay khác một vết rách nhỏ, Gióng điều khiển thần thức ép ra tám giọt tinh huyết có màu đỏ tươi bên trong nó có những ánh Kim, Bạch sắc, và Hồng lấp lánh, giọt tinh huyết vừa ra không gian xung quanh hỗn loạn, Bát thú bị uy áp huyết mạch ép phải quỳ xuống phủ phục.
Gióng nét mặt chuyển hơi nhợt nhạt, thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy yếu ớt, phân phối tinh huyết về phía mọi người.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn thể trạng gióng lúc này mà lòng đau nhói. Gióng nhìn họ gật đầu cười:
- Các ngươi yên tâm ta nghỉ vài hôm rồi Sẽ không sao, các ngươi nhận lấy đi đừng làm ta thất vọng.
Bát thú nhìn Gióng thật sâu dập đầu:
- Tạ ơn công tử, tiểu nhân thà chết chứ không làm người thất vọng.
Rồi từng người nhận giọt tinh huyết trân quý mà nâng niu trong tay.
Gióng hài lòng nói:
- Các ngươi buông lỏng tâm thần ta đưa các ngươi đến một nơi tu luyện, ở đó các ngươi cố gắng hấp thu thật tốt đi.
Bát thú gật đầu, bọn Lý Thông vì đã biết trước rồi nên không có gì tò mò nên dễ dàng biến mất, đám Đường Tam thì biến mất sau đó một chút bởi bạn đầu chưa quen gỡ phòng bị.
Gióng quay đầu nhìn thiếu nữ Thuỳ mị đứng sau mình:
- sao nàng không tiến vào??
Kim Thiềm khẽ môi thơm hôn nhẹ vào má Gióng lòng không nỡ:
- Công tử đưa ta vào đi.
Gióng gật đầu đưa Kim Thiềm vào báo thiên tháp, lẩm bẩm:
- Báo thiên tháp tầng hai thời gian sấp sỉ một năm hi vọng họ có thể mang hảo sự.
Thạch Sanh gật đầu:
- Nếu vậy thì bọn các tông môn phải đau đầu một hồi rồi!
- haha....
Hai người nhìn nhau cười nhẹ nhõm.
Gióng đứng dậy bước ra ngoài nhưng có lẽ do còn yếu gióng lảo đảo sắp ngã, Thạch Sanh nhanh tay đỡ Gióng lại hỏi thăm:
- Công tử, cẩn thận người không sao chứ?
Gióng gật đầu:
- Ta không sao, nghỉ mấy hôm rồi khỏe thôi! Rồi ngươi cùng ta vào thành hỏi thăm bọn chúng một chút thế nào?
- Được, công tử tiểu nhân cũng rất muốn gặp mặt bọn chúng, nhưng trước hết người phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, ta sẽ bảo Ngô Ngạn lấy mấy vò rượu lên cho công tử, tên sư điệt này quả là có tài nấu rượu như đại ca ah.
Thạch Sanh đáp lời rồi cười nói.
- Uh hai gã đúng là có duyên thầy trò, lần này ta rất mong đợi tên Lý Thông này sau khi thăng cấp huyết mạch sẽ như thế nào?? Con bọ hung thì quả thật ta không tưởng tượng nó có thể biến đổi thành cái gì nha.
Khẽ gật đầu, Thạch Sanh cũng cảm thấy mong đợi về sự thay đổi của mọi người, đặc biệt là Lý Thông vị anh em kết nghĩa này, tuy trước đây có khúc mắc trong quá khứ những âu cũng là duyên số
Thạch Sanh dìu Gióng về phòng nghỉ ngơi, dặn dò nhị nữ chăm sóc Gióng cẩn thân, rồi mới trở về Chiến sơn dù sao trận chiến sắp tới này, hắn cũng phải thu xếp một chút mới có thể yên tâm cùng công tử hạ sơn vui đùa cùng đám tam tông tứ môn được.